Nguyễn Kim Trì
Sống
trên đời ăn miếng dồi chó,
Chết
xuống âm phủ biết có hay không…
Nhiều
câu có vần nói về miếng ăn dồi chó lắm. Xin hầu bạn đọc hợp ý tôi vài câu luận
về cái miếng ăn này.
Luận như sau:
Tôi
cũng bằng tuổi ông Trần Mỹ Giống, từ khi ra khỏi nhà là tham gia trận mạc, học
hành chính quy, tại chức, cũng có lúc mất nhân cách vốn có để nhằm mục đích của
mình, “tranh bá đồ vương” với thiên hạ nhưng thất bại hoàn toàn, nay về vườn
(nghỉ hưu) thì đi hành nghề luật sư. Một lần bào chữa phúc thẩm cho 1
cháu làm ở ngân hàng phạm tội vì bán danh sách những người có nhiều tiền cho
các nhà kinh doanh bất động sản nên sơ thẩm tuyên 30 tháng tù treo, Viện kiểm
sát kháng nghị phải tù ngồi. Viện kiểm sát mà kháng nghị thì mười phần chết cả
mười, ít thay đổi được. Tôi phải tìm mọi cách để bào chữa cho cháu này để vẫn
được án treo vì nếu ngồi 30 tháng thì nó hết tương lai, thạc sỹ cũng vứt, con
liệt sỹ cũng vứt và cuối cùng tòa y án sơ thẩm, án treo. Ra khỏi tòa, lòng vui
mừng khôn xiết, thấy mình còn có ích, công lý còn anh minh, thân chủ trả thù
lao cũng hậu hĩ. Tôi gọi điện cho anh hàng thịt chó gần nhà, đặt 1 đĩa dồi chó
hảo hạng, nhà hàng trổ hết tài gia truyền, không tiếc tiền. Về nhà đóng cửa
phòng lại, ngồi một mình với chén rượu và đĩa dồi chó. Gắp lên, ngắm nghía một
hồi rồi bỏ vào mồm, nhai, ngon, ngon lắm… Khi đã nâng nâng với nghĩ về miếng mà
mình đang ăn. Đọc trong sách, các bậc túc nho chửi: “Hạng người thực bất tri kỳ
vị”, câu chửi này nặng quá, có lẽ không còn câu chửi nào nặng hơn. Ăn vào mồm
mà không biết mùi vị của nó ra sao, ở đâu mà có. Cái miếng tôi vừa ăn này nó ở
đâu mà ngon vậy, truy tầm: Chó là loài rất thích ăn cứt, nó ăn vào ruột lại
biến thành cứt nó, nguyên liệu làm dồi chó là thứ cứt 2 lần cứt, có lẽ không
còn gì là tầm thường hơn mà tôi vẫn thấy ngon, rất ngon, tại sao vậy, nghĩ cho
cùng, đây là miếng ăn chính đáng, mồ hôi nước mắt của mình làm ra và hưởng thụ
nó nên nó ngon.
Nghĩ một lần, cũng đã gần chục năm, tôi
cùng 3 sếp vào một cửa hàng ăn, phòng víp, ăn xong lấy hóa đơn. Vài hôm sau,
tôi dò hỏi cô kế toán về cái hóa đơn này: Trả lời: Hơn 10 triệu. Lưỡi tôi đắng
lại.
Nguyễn Kim Trì
GÓP VỚI BÁC CHUYỆN CŨNG TỪ CHÓ
Trả lờiXóaChó vốn khôn nhưng không ngoan,thích phô trương (tự sướng)nó cứ đè chỗ cao ráo mà ị,không phải như méo ị là dấu đi.Các quan nhà ta cũng thích nhà mặt tiền cao ráo,hay trên núi cao Ba Vì cũng thích phô trương giống như thế...hehe