Tác giả Trần Đăng Tính |
Cảm thụ hai bài thơ “MƯA” và
“VƯỜN XƯA” của Thuyền Thơ xin được chia
xẻ đôi lời:
THUYỀN
THƠ
Thuyền thơ chở ánh trăng vàng
Lướt trên sông nước buồn
loang sóng trào
Mắt thuyền lóng lánh ánh sao
Đưa hồn ai đó lạc vào bến
mơ...
VƯỜN
EM
Vườn thật hay đùa đó hỡi em
Tò mò hám lạ khách tới xem
Háo hức mơ màng về ngơ ngẩn
Trái mọng, hoa tươi, bướm
cánh mềm.
20-11-2016
TRẦN ĐĂNG TÍNH
Tác giả Ngọc Vân (Thuyền) |
PHỤ: thơ Ngọc Vân
MƯA…
Mưa vẫn đầy vai, buồn sóng
sánh
Hồn tôi hoa cúc cuối mùa rơi
Trang xưa thơ cũ không còn nữa
Sầu thổi phiêu du tận đỉnh trời
Hồn tôi hoa cúc cuối mùa rơi
Trang xưa thơ cũ không còn nữa
Sầu thổi phiêu du tận đỉnh trời
Tôi vẫn ngồi đây, vẫn ở đây
Ngắm mùa u ám với màu mây
Đêm nay trăng chết trong trời thẳm
Gió chắc còn đau dáng liễu gầy
Ngắm mùa u ám với màu mây
Đêm nay trăng chết trong trời thẳm
Gió chắc còn đau dáng liễu gầy
Rượu đắng..nên lòng chưa muốn
rót
Uống lại thêm buồn có ích chi
Cung nhạc đâu đây tình khúc cũ
Ai đó cùng ai..khóc biệt ly..!
Uống lại thêm buồn có ích chi
Cung nhạc đâu đây tình khúc cũ
Ai đó cùng ai..khóc biệt ly..!
Thuyền (NGỌC
VÂN)
VƯỜN XƯA...
Xin đừng khóa cửa người thơ
nhé
Kiếp nợ còn nhau đến bạc đầu
Nói xóa rồi quên nào có được
Tình ơi vương vấn nặng lòng đau
Kiếp nợ còn nhau đến bạc đầu
Nói xóa rồi quên nào có được
Tình ơi vương vấn nặng lòng đau
Vườn xưa lá vẫn xanh như ngọc
Liễu rũ nghiêng nghiêng một dáng sầu
Ta vẫn chờ ai bên ngõ cũ
Trăng thề dệt mộng đã bao lâu
Liễu rũ nghiêng nghiêng một dáng sầu
Ta vẫn chờ ai bên ngõ cũ
Trăng thề dệt mộng đã bao lâu
Cố nhân hỡi! xin đừng lỗi hẹn
Tóc trắng dầm sương bạc ánh ngà
Kiếp nợ ân tình như thế đó
Đắm lòng mơ mãi bóng người xa..
Tóc trắng dầm sương bạc ánh ngà
Kiếp nợ ân tình như thế đó
Đắm lòng mơ mãi bóng người xa..
Thuyền. (NGỌC
VÂN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét