Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

BÌNH THƠ PHẠM NGỌC THÁI / Châu Thạch

 


                          Cố nhà thơ Phạm Ngọc Thái

 

ĐÔI LỜI PHI LỘ:

Nhà thơ Phạm Ngọc Thái, một thi nhân tự do của miền Bắc vừa qua đời ngày 2/2/2024. Lúc sống tên tuổi ông gây nhiều tiếng vang trên văn thi đàn vì thơ ông hay một phần, một phần vì ông dám thách đố thi thơ với cả Hội Nhà Văn Việt Nam, vì ông gởi thư cho nhà nước đòi khẳng định mình là chân dung thi nhân vĩ đại nhất của của thi ca hiện đại, đồng thời ông cùng nhóm người ái mộ có ý định gởi tác phẩm thơ ông đi tham dự giải NoBel.

Cách đây khoảng 10 năm, khi tôi mới cầm bút, lúc đó tôi chưa biết ông là ai, đọc thơ ông trên trang Văn Nghệ Quảng Trị, tôi có cảm xúc và viết 2 bài cảm nhận thơ của ông. 

Tôi chỉ gởi bài đăng trên Văn Nghê Quảng Trị, nhưng sau đó thấy bài viết của tôi đăng trên nhiều trang web miền Bắc. Rất tiếc khi ông xuất bản tập “Phạm Ngọc Thái Chân Dung Nhà Thơ Lớn Thời Đại” trong đó đăng nhiều bài bình tôn vinh thơ ông của nhiều tiến sĩ, nhà báo, nhà văn…thì không có 2 bài viết của tôi. Có lẽ vì tên tuổi tôi là vô danh tiểu tốt nên bị loại ra là đương nhiên.

Mấy ngày qua biết tin ông qua đời, tôi có sự cảm động, bởi thấy một người hăng say cho văn học như thế mà khi ra đi, diễn đàn văn học hình như quên mất ông ta, chỉ có vài Tin Buồn được đăng và rất ít lời chia buồn trên mạng. Không biết nhóm người hô hào đưa thơ ông ta đi tham dự giải Nobel giờ ở đâu?

Tôi lục tìm lại trang cũ và xin đăng một bài cảm nhận về bài thơ “Hàng Cây Lá Đổ” của Phạm Ngọc Thái, như gởi theo ông một đoá hoa tiễn đưa linh hồn ông về với cõi thi ca vô biên và trong sáng!                                                                      

Châu Thạch

 

 

HÀNG CÂY LÁ ĐỔ

Phạm Ngọc Thái

 

Thế là hết! Em đi, chôn chiều vào gió...

Ta lang thang qua lá đổ hàng cây,

Bản tình xưa em hát ở đây

Nơi ngày nay xác các con thiên nga đã chết

Ôi, hàng cây! Cùng ta bao đêm từng tha thiết

Những nụ hôn và tấm thân bất hủ của em

Giờ ta sống trong hoang tàn sụp lở

Bên những chiếc bóng của đàn thiên nga

Thời gian phôi pha - Tóc ta hoá đá

Gió cũng làm lau ngàn năm ru rất khẽ!

Xin rụng một bông buồn

                                    lắt lay...

               PNT

 


                                 Nhà thơ Châu Thạch

CẢM NGHĨ CỦA CHÂU THẠCH

 

1) Những nấm mồ

Có những bài thơ nói về những nấm mồ khiến đọc thấy buồn, Cũng có những bài thơ không nói về những nấm mồ nhưng đọc thấy buồn như đang đi giữa những nấm mồ. Tôi đọc bài thơ “Hàng cây lá đổ” của Phạm Ngọc Thái và liên tưởng như có những nấm mồ trước mắt. Hãy đọc câu vào đề của bài thơ:

        Thế là hết! Em đi, chôn chiều vào gió…

Thế là hết, đánh dấu than (!), Mở đầu bài thơ đã là tiếng kêu có thể gọi là tuyệt vọng, thản thốt và nó trở thành thảm thiết ở nửa câu thơ sau: “Em đi, chôn chiều vào gió”.

Em đã đi, chôn chiều vào gió nghĩa là em đã làm cho cả buổi chiều trở thành ngôi mộ lớn, mà chất liệu vùi lấp ngôi mộ đó không phải là đất mà là gió. Vậy gió chính là ngôi mộ, buổi chỉều là thi thể chôn trong đó, và em chính là người mưu sát. Với câu thơ đầu tiên đó, hồn ta đã bị vùi theo trong một ngôi mộ rất lớn, ngôi mộ trùm lên không gian của buổi chiều và còn có thể trùm lên thời gian của mọi buổi chiều kế tiếp khi mà em chưa quay lại.

Khi gió làm ngôi mộ thì ngôi mộ phải vô hình và thi thể chôn trong ngôi mộ đó là buổi chiều hiện ra trước mắt với trời mây, cây cỏ. Vậy gió là cái vô hình chôn được cái hửu hình phải chăng là nghịch lý?. Tất nhiên gió trời không thể nào chôn được buổi chiều, vì gió trời chỉ làm cho buổi chiều đẹp và mát mẻ thêm lên. Vậy chỉ có gió trong nội tâm người thi sĩ đã làm chết buổi chiều trong tâm tưởng và chôn nó trong bóng vô hình của suy tư sầu não.” Thế là hết! Em đi, chôn chiều vào gió”. Câu thơ là một nấm mộ quá to, quá rộng, quá lớn và có thể quá lâu đưa người đọc lọt ngay trong vũng u buồn, làm cho nỗi sầu ập đến ngay tức khắc trong tâm hồn, để rồi tiếp tục rung cảm với nhiều hình ảnh trong những câu thơ kế tiếp.

Và câu thơ thứ hai của bài thơ như sau:

       Ta lang thang qua lá đổ hàng cây

Buổi chiều đã được chôn trong ngôi mộ của gió, vậy thì hàng cây cũng đang nằm trong ngôi mộ đó. Người thi sĩ lang thang qua lá đổ hàng cây là đang đi trong lòng ngôi mộ lớn, và trong ngôi mộ lớn đó, “ lá đổ hàng cây” cũng là nghĩa địa của những chiếc lá xanh đã chết. Nói một cách khác người thi sĩ đang đi trong lòng ngôi mộ và lang thang qua trăm ngàn ngôi mộ nhỏ của màu xanh bị hủy diệt.

Sự chết kia không những chỉ trùm lên và nằm quanh bước đi của tác giả mà sự chết lại còn tiếp diễn ở hai câu thơ sau:

       Bản tình ca xưa em hát ở đây

       Nơi ngày nay xác các con thiên nga đã chết

Bản tình xưa kia em đã hát tại nơi đây nay không còn chút âm thanh nào sót lại cũng có nghĩa là nó đã chết, và không gian nơi đây đã trở thành nấm mộ chôn bản tình ca đó. Rồi thì “ Nơi ngày nay xác các con thiên nga đã chết". Xác các con thiên nga có thể là xác bằng xương bằng thịt của bầy thiên nga đã từng sông nơi đây, cũng có thể là những hình ảnh tương trưng cho cuộc tình với biết bao kỷ niệm đẹp diễn ra tại đây. Dầu thiên nga thật hay chỉ là thiên nga trong ý niệm thì câu thơ cũng bày thêm di hài của sự chết, những nấm mộ nơi đây chôn niềm vui như chôn đôi cánh thiên nga của một thời quá khứ.

 

2) Những bóng ma

Bốn câu thơ đầu của “ Hàng cây lá đổ” đã vẽ bức tranh đầy mộ chí: Mộ của cả buổi chiều nằm tromg gió, mộ của xác lá cây, mộ của bản tình ca và mộ của những con thiên nga đã chết. Tất cả những ngôi mộ đó đã làm lạnh tâm hồn  và đưa bước người đi vào một cõi cô liêu.

       Ở bốn câu thơ kế tiếp hình ảnh mộ mờ đi và hình ảnh những bóng ma xuất hiện:

       Ôi, hàng cây! Cùng ta bao đêm trường tha thiết

Ôi, hàng cây! (lại dấu than). Lại một tiếng kêu đau thương thứ hai. Hàng cây bây giờ chắc chắn không còn là hàng cây xanh tươi ngảy trước, khi mà đã “cùng ta bao đêm từng tha thiết”. Hàng cây bây giờ đã bị chôn vùi trong mộ gió, có lá thành mộ  dưới chân và chiếc thân khẳng khiu trơ ra cùng mưa gió. Vậy ở mọi khía cạnh của tâm hồn thì  hàng cây “cùng ta bao đêm trường tha thiết” đã chết, còn lại hàng cây ngày nay chỉ là bóng ma của thời quá khứ.

       Bước qua câu thơ kế tiếp:

       Những nụ hôn và tấm thân bất hủ của em

Nụ hôn và tấm thân của em cũng nằm trong quá khứ mà bây giờ là bóng ma vất vưởng hiện ra trong trí tưởng của tâm hồn giữa cảnh thiên nhiên ngày trước. Qua câu thứ ba và thứ tư của khổ hai, bóng ma đã hiển hiện rỏ hơn trong cảnh hoang tàn sụp đổ:

        Giờ ta sống trong hoang tàn sụp lở

        Bên những chiếc bóng của đàn thiên nga

Cho dầu cảnh sụp lở nằm trên hiện trường thực tế hay nằm trong nội tâm của tác giả, cho dầu những chiếc bóng của đàn thiên nga hiện ra giữa cảnh vật hay trong ký ức của tác giả cũng đều là hình bóng ma hiện ra giữa khung trời đã chết. Những bóng ma của hàng cây, của nụ hôn, của tấm thân bất hủ, của bầy thiên nga đều hiện ra giữa khung cảnh hoang tàn sụp lở trong khổ hai của bài thơ đưa tâm tư người đọc lạc đến một miền đất chết. Miền đất chết đó có thể ở trong thực tế, cũng có thể ở trong tâm hồn tác giả, nhưng đều khơi động một cõi ma nào đá, với những bóng hình đầy đủ vẽ đẹp hòai niệm và vẽ hoang tưởng liêu trai hòa nhập trong nhau.

 

3) Và bóng người

       Khổ một của bài thơ là những nấm mồ, khổ hai của bài thơ là những bóng ma và qua khổ ba của bài thơ là bóng người, là chiếc bóng đau thương của người thi sĩ:

        Thời gian phôi pha - Tóc ta hóa đá

“Thời gian phôi pha” là thời gian làm cho phai nhạt, nhưng trong câu thơ tóc ta lại không phai nhạt, không bạc màu với thời gian mà tóc ta đã trở thành “hóa đá”. Tóc hóa đá thì không thể ngày một ngày hai mà phải trải qua nhiều niên kỷ. Đây là một câu thơ, nhưng nói về hai thứ thời gian nghịch lý: Thời gian của trái đất và thời gian tâm lý xảy ra trong lòng tác giả. Thời gian của trái đất thì mau và làm cho mọi cái phôi pha, nhưng thời gian tâm lý trong lòng thì quá lâu và làm cho tình yêu lại càng thêm bền bỉ, do đó tóc trên đầu mới hóa ra thành đá. Nói đến tóc là tượng trưng cho sự thề nguyện (tóc thê, kết tóc xe tơ). Vậy tóc trên đầu hóa đá là thứ tóc của tình yêu bền bỉ chẳng phôi pha. Tóc trên đầu hóa đá là hình bóng của con người phong sương, dày dạn và đau khổ nhiều trong dài năm tháng đợi trông. Và câu kế riếp như sau:

       Gió cũng làm lau ngàn năm ru rất khẽ!

Gió đã chôn buổi chiều, là chôn chặc tình ai trong ngôi mộ chí. Gió lại cũng làm lau thức trắng “ngàn năm ru rất khẽ”, là hành hạ cõi lòng người ở lại trong thao thức nhớ thương. Tác giả vô tình kết tội gió, nhưng gió ngòai trời chỉ là cái cớ mà gió trong lòng ai mới là tội đồ, mới là ngôi mộ, mới là hồn ma, mới là chiếc bóng người vật vờ theo năm tháng ở chốn kỷ niệm xưa. Và câu thơ chót như sau:

       Xin rụng một bông buồn

                                             Lắt lay…

Câu thơ nầy làm ta liên tưởng đến một bông lau buồn nhỏ nhoi, rụng xuống, lắt lay rồi biến mất, Tình yêu trong “Hàng cây lá đổ” là một cảnh hoang tàn sụp lở, và tác giả vẫn yêu bền bỉ lâu dài đến độ “Tóc ta hóa đá” , vậy sao cuối bài thơ tác giả chỉ “Xin rụng một bông buồn, lắt lay…”? Đó chỉ là một hình ảnh phôi pha biểu hiện của sự mong manh, dể dàng tan biến. Bông buồn ở đây phải chăng là hiện thân của tác giả, lắc lay ở đây phải chăng là rung động trong sâu thẳm cõi lòng kia. Phải, trước thời gian dài vô tận, trước không gian cao rộng vô cùng, người thi sĩ bi quan chỉ xin làm một cái bông buồn rụng xuống để lắc lay, vì cái bông buồn kia rụng xuống, lắc lay trong cõi vô biên cũng đủ cho một cuộc tình dài hạnh phúc. Tác giả sợ rằng mình không bao giờ làm được một cái bông buồn, vì vậy phải xin.

Bài thơ buồn và chưa có câu thơ kết vì lau có rất nhiều mà tác giả chỉ xin cứ rụng lần lược một bông buồn để được như lời tác giả thổ lộ thêm: “Người con gái đã đi xa, lá vẫn ngày ngày đổ xuống dưới hàng cây ấy, để suốt cuộc đời anh đi trong những chiều gió không em”./.

                                                                          

Châu Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét