Hôm nọ dự họp mặt hội Cựu Học Sinh Trung Học Ban Mê
Thuột, trong lúc hàn huyên, tán gẫu, các đàn anh lớp trước của tôi (đều đã trên
7 bó) có lẽ thấm cái nỗi buồn bạc tóc của mình, bỗng cùng nhau ngâm nga 4 câu đầu
của bài thơ Nếu Anh Còn Trẻ của Hoàng Cầm:
Nếu
anh còn trẻ như năm ấy(1)
Quyết đón em
về sống với anh
Những khoảng
chiều buồn(2)
phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Ai
cũng mắt lim dim như đang thả hồn vào một giấc mơ tình thơ mộng. Có người còn
cao giọng:
“Mẹ
cha nó! Lão Hoàng Cầm đưa chữ “níu” vào bài thơ hết sẩy”.
Tôi
định cãi nhưng sợ các ông anh mất hứng nên lại thôi.
Về nhà, tôi vào google tìm đọc trọn bài thơ để sau này
nếu đụng chuyện có thể “nói có sách, mách có chứng”.
Có khá nhiều bài viết liên quan đến bài thơ, phần nhiều
là ngợi khen thi tài của tác giả Bên Kia Sông Đuống. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng chọn
đoạn đầu của bài thơ, bỏ hai đoạn sau, tự chế ra ba đoạn khác phổ thành bản nhạc
Tình Cầm rất được lứa tuổi “về chiều” ưa thích.
May mắn tôi cũng gặp một bài phê bình của Bác Sĩ Phạm
Anh Dũng trong trang web Hồn Quê. Bài viết công phu, phân tích chi li, bình phẩm
bằng con mắt của người yêu thơ, hiểu biết về thơ một cách khá sâu sắc.
NẾU ANH CÒN TRẺ
Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng
thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng… năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà.
(Nếu Anh Còn Trẻ, Hoàng Cầm)
Tôi xin trích một đoạn bác sĩ (kiêm nhạc sĩ) nói về chữ
“níu”.
Chữ “níu” ở trong “níu xuân xanh” phải nói là rất hay,
cho thấy tình trạng gần như tuyệt vọng của mối tình… già, dù đây vẫn chỉ là nói
chuyện giả tưởng. Mặc dù chuyện đón người yêu về chỉ là chuyện không có thực,
mà tình yêu đã mong manh như vậy rồi.
Cá nhân tôi, chỉ riêng về chữ “níu”, lại có cảm nhận
hoàn toàn khác.
Níu: Cố giữ lại cái gì sắp vuột mất.
“Níu xuân xanh” có nghĩa là: Tuổi cao rồi, đèn sắp cạn
dầu rồi, gắng tận huởng những ngày xuân ít ỏi còn lại của cuộc đời kẻo sau này
lại hối tiếc. Nhưng xem kỹ chữ “níu” trong bài thơ, theo tôi, tác giả đã sử dụng
nó với ý nghĩa hoàn toàn sai lạc.
Tôi xin phép được thay mấy chữ trong đoạn thơ chỉ với
mục đích làm rõ điều muốn nói (khi viết bài này) chứ không có ý phạm thượng sửa
thơ của tiền bối.
Nếu gặp lại em, người yêu cũ
Vâng! Ở cái tuổi xế chiều, nếu gặp lại người yêu cũ mà
vì một lý do nào đó, hoàn cảnh nào đó, lúc trẻ không đến với nhau được, và nếu
không bị ràng buộc, vướng bận gì thì:
Quyết đón em
về sống với anh
để rồi
“Những khoảng
chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em
hát níu xuân xanh”
Như thế là hợp tình, hợp cảnh. Chữ “níu” vừa tượng
hình, vừa độc đáo lại ở vị trí “đắc địa” nên đã thể hiện tâm trạng vừa sốt ruột,
vừa “tiếc của giời” của tác giả một cách thành công.
Nhưng đàng này lại là:
“Nếu anh còn trẻ
như năm ấy”
nghĩa là “xuân xanh” còn dài thườn thượt, đèn còn đầy
cả bình dầu, thì cứ thong thả mà thụ hưởng chứ việc gì phải níu với kéo.
Chữ “níu” ở đây không những không hợp, không hay mà
còn sai bét nữa. Nó đã làm hỏng đoạn thơ chính và do đó, theo tôi, đã làm hỏng
bài thơ.
Trong Thơ ĐếnTừ Đâu khi nhắc đến đoạn thơ trên Nguyễn
Đức Tùng có hỏi “khó” thi sĩ:
Anh viết bài thơ ấy năm 1941, tức là lúc anh còn trẻ lắm,
chứ đâu đã già?
Thi sĩ trả lời:
Đúng là lúc ấy tôi chưa già nhưng có cái tâm trạng
không còn trẻ nữa. Mà nhiều khi chuyện làm thơ, chúng mình hay có những linh cảm,
dự báo như thế. Đến nay đọc lại nhiều khi cũng thấy cảm động. (sic!!)
Thật khó mà đồng ý và chia sẻ với nhà thơ những lời
tâm tình ấy.
Nhà thơ Hoàng Cầm sinh năm1922; khi viết bài thơ ông
chỉ mới 19 tuổi. Còn ở cái tuổi teen (chưa đến 20) thì làm sao có trải nghiệm,
cảm xúc để thể hiện chân thật tâm sự của người sắp hết xuân xanh, đèn sắp cạn dầu
được?
Có thể ông đặt mình vào hoàn cảnh của một người “già”
nào đó, nói hộ tâm sự của họ, hoặc cho trí tưởng tượng của mình bay về một
tương lai xa tít mù khơi (hơn 40 năm sau) để yêu thương, tiếc nhớ. Trong cả hai
trường hợp, tôi không muốn nói là ông đã thương vay, khóc mướn, nhưng những điều
ông viết không phải là lời tâm sự, là tiếng lòng, tiếng thổn thức của con tim.
Một lần tôi tình cờ ngồi gần một bà cụ khi ăn bánh xèo
ở một quán nổi tiếng trong chợ An Đông. Bà cụ trải một lá rau xà lách xuống
đĩa; trên lá rau nằm chình ình một con sâu to bằng nửa ngón tay út.
Tôi chưa kịp phản ứng thì bà cụ đã thản nhiên xé một
miếng bánh xèo đặt lên lá rau rồi cuộn lại, chấm nước mắm cắn ăn ngon lành, vừa
nhồm nhoàm nhai vừa gật gù ra vẻ khoái trá.
Trên đường về tôi cứ áy náy mãi vì sự thiếu quyết đoán
và tính cả nể của mình. Tôi sợ nếu lên tiếng đánh động sự có mặt của con sâu sẽ
làm hỏng bữa ăn ngon của bà cụ và … mất lòng chủ quán. Nhưng nếu cứ ngồi yên để
mặc bà cụ vừa nhai con sâu vừa khen ngon thì có vẻ … hiểm ác quá.
Hơn nữa, việc chỉ cho bà cụ (và mọi người) thấy con
sâu sẽ khiến chủ quán cẩn thận hơn trong những lần rửa rau sau đó, và khách ăn
hàng, nếu còn quyến luyến thương hiệu của quán, sẽ để ý đến lá rau kỹ hơn trước
khi cuốn bánh xèo.
Tôi biết mình khi đọc thơ không có được sự độ lượng và
dễ dãi như Phạm Duy, như BS Phạm Anh Dũng, như những ông anh lớp trước ở trường
Trung Học Ban Mê Thuột (và một số người yêu thơ khác). Ai có trách cứ cũng xin
đành chịu vậy.
Chỉ biết là những lần ăn bánh xèo sau này, thấy tôi cứ
đưa từng lá rau lên xem xét tỉ mỉ, vợ tôi vừa cười vừa nói chọc: “Anh cứ có cái
tật “vạch lá tìm sâu.”
……………………
Chú thích
(1) Có bản ghi là năm cũ hoặc năm trước
(2) Có bản ghi là chiều vàng
Phạm Đức Nhì
Nếu có ý kiến, bình phẩm xin gởi về nhidpham@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét