Kính thưa bạn đọc! Đến lúc cần nói thẳng, nói thật về giáo dục.
Tôi
Trần Thị Nhật Tân, tác giả tiểu thuyết "Dòng xoáy" ấn hành 1989
"Từng bị văng khỏi cuộc sống". Vì tôi đến Bộ Giáo dục phản ánh bài học
dở hơi và "cải cách" chữ viết những năm tám mươi thế kỷ trước. May
tôi được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cứu, được cấp sổ hưu 1990. Tổng Bí thư viết
hai thư tay mời gặp tôi. Lần thứ nhất ở số 10 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội. Kém hai
phút đầy ba tiếng đồng hồ. Tổng Bí thư lắng nghe tôi nói "Những việc cần
làm ngay" - Về sách giáo khoa - Phương thức dạy và học ở biên giới, hải đảo
phên dậu Tổ quốc v.v... Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh rất tâm đắc. Tổng Bí thư
nói sẽ giao cho đồng chí Đỗ Mười làm việc với Bộ Giáo dục những ý kiến đóng góp
của tôi. Không hiểu sao mãi năm 2004 Bộ Giáo dục mới sửa lại chữ viết thanh lịch
như vở tập viết lớp Một nay. Còn sách giáo khoa thì sao? Năm nào cũng "Cải
cách", bỏ sách năm trước, in sách mới tốn kém. Rất lãng phí tiền của. Chương
trình nặng, ôm đồm, ép mua sách tham khảo từ lớp tiểu học. Các cháu đeo ba lô
sách nặng như thời chúng tôi đánh Mỹ 1964. Dân ta còn người nghèo. Dân tộc miền
núi, hải đảo, cực kỳ khó khăn muôn mặt. Nhiều thanh thiếu niên dân tộc biên giới
không biết chữ. Đau lắm. Cha mẹ đi làm, áp lực công việc. Tối họ lại phải đưa
đón con đi học thêm. Thầy và trò học cả ba buổi mệt phờ, quay như chong chóng;
Cha mẹ không có thì giờ nói chuyện với con, sẻ chia vui buồn. Các cháu mệt mỏi
vì học, áp lực thầy cô, áp lực gia đình. Đầu óc căng thẳng dễ sinh trầm cảm...
Bệnh
thành tích ở ngành Giáo dục rất nặng, kéo dài từ lâu nay. Cả lớp học sinh giỏi.
Cả trường học sinh giỏi. Bằng khen học sinh giỏi như lá rụng mùa thu. Cạnh nhà
tôi có cháu học THPT, từ lớp 10 đến lớp 12 đều "học sinh giỏi". Môn
nào cháu cũng điểm 10. Với kinh nghiệm, tôi nhắc bố mẹ: Cháu học vờ. Bố mẹ cháu
trả lời: "Con cháu thông minh lắm. Nó chỉ học ở lớp hai buổi thuộc hết
bài. Tối để cháu đi chơi thoải mái". Vâng, "cháu đi chơi" nên
thi đại học, không môn nào có điểm. Vì tôi dạy học từ thiện môn Văn lớp 12 thi
đại học. Tiếp xúc với các cháu, tôi biết một số học sinh ở các cấp lười học,
cha mẹ mua điểm cho con. Học sinh lười học, chơi lêu lổng ở xung quanh chỗ tôi,
thường xa vào tệ nạn... bạo lực học đường.
Năm
2018, 2019, 2020 tôi viết bài phản ánh hiện trạng tiêu cực trong học đường gửi
Bộ Giáo dục. Không trả lời. Năm 1973 ông trọc đầu ở Bộ Giáo dục đuổi "Con
điên" Trần Thị Nhật Tân, nay "không thèm" trả lời!? Bộ Giáo dục
thù dai tôi. Tôi gửi bài tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Không được
hồi âm. Rào cản vô hình nào ngăn cản đóng góp tích cực của tôi chăng?... Tôi rất
buồn. Đầu tháng 6/1996 tôi thăm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lần hai, tại số
110 Trần Quốc Toản, quận Ba, TP Hồ Chí Minh. Cố Tổng Bí thư nói: "Rất tiếc,
buổi nói chuyện năm 1989 đồng chí đề nghị tôi ghi âm, tôi lại không ghi. Giá
ghi âm, sắp tới tôi đi dự Đại hội tám, mở ra cho Đại hội nghe thì hay quá!"
Bài
viết này, tôi hy vọng được đăng báo, để bạn đọc cùng bàn thảo với tôi. "Cải
cách" sách giáo khoa + chương trình, bùng nhùng mãi...
1- Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp Một năm học
2021 - 2022:
- Lấy
từ ngữ nước ngoài dịch sang Tiếng Việt, dạy trẻ con Việt?... Tiếng Việt mẹ đẻ
trong sáng. Từ ngữ Việt mênh mông, sao các nhà biên soạn sách phải mượn tiếng
nước ngoài?
-
Giáo viên, cha mẹ không biết tiếng nước ngoài để dạy trò.
-
Tôi nghe đài Tiếng nói Việt Nam ông nào ở Bộ Giáo dục trả lời giáo viên rằng:
"Xem từ ngữ Tiếng Việt nào na ná như tiếng nước ngoài thì thay vào dạy học
sinh"... Giáo viên tìm đến tác giả tiểu thuyết "Dòng xoáy" tìm hộ
"Tiếng Việt na ná...". Tôi chịu.
2- Chương trình sách giáo khoa THCS, THPT: Ôm đồm, không cốt lõi chính. Câu hỏi môn Ngữ Văn dài
dòng, không cô đọng nội dung văn bản; Buộc giáo viên giảng nhanh như máy cho vừa
45 phút kẻo cháy giáo án. Và rồi phô tô bài văn 10 trang bán cho học sinh.
-
Năm 1994, tôi mua được ba gian nhà vách đất. Tôi dạy môn Văn từ thiện (không
thu phí) lớp 9 và lớp 12 thi đại học. Tôi giảng ý chính nội dung, nghệ thuật,
tư tưởng văn bản. Các cháu ghi chép hơn trang. Bài nào dài cũng chỉ hơn một
trang rưỡi, hai trang. Các cháu nói dễ nhớ, thuộc ngay. Khi thi, cháu nào cũng
đạt 7,5 đến
9 điểm. Một số cháu vào đại học được học
bổng đi nước ngoài. Hiện nay tôi đang dạy.
3- Học sinh học ba
buổi: Không cấp nào được vui chơi. Trẻ con, người già đều cần được vui chơi, thoải mái tinh thần
mới học tốt. Ba buổi đi học, thứ bảy, chủ nhật bố mẹ vẫn đèo con đi học thêm ở
cấp tiểu học, THCS quá mệt, chán học, dễ trầm cảm, bạo lực học đường... Phụ
huynh tiểu học, THCS nói với tôi: "Cả lớp đến nhà cô học thêm. Con mình
không đi, cô giáo ra bài kiểm tra bài cô dạy thêm, không phải bài ở lớp. Con
mình bị không điểm."
4- Giáo viên không
ít áp lực: Hội giảng. Hội thi. Dự giờ. Kiểm tra giáo án. Họp tổ. Họp
hội đồng. Họp công đoàn. Họp đoàn, đội. Họp phụ huynh v.v...
-
Đau đầu nghe phụ huynh kêu ca tốn tiền mua sách giáo khoa, sách tham khảo,
v.v.... Sức ép trường, phụ huynh, ép giáo viên vào giữa.
Tôi đề nghị:
A- KHÔNG NÊN XÃ HỘI HÓA SÁCH GIÁO KHOA
-
Biên soạn sách giáo khoa theo kiểu xã hội hóa như nghệ thuật sân khấu tuồng,
chèo, cải lương..., không thể chấp nhận được.
-
Xã hội hóa nghệ thuật sân khấu nhiều đoàn còn đói lơ lửng, bỏ nghề + Xã hội hóa
sách giáo khoa, mỗi nhà xuất bản soạn nội dung theo ý mình. Họ tính lợi nhuận
cao, nuôi no đủ nhà họ.
-
Nhà xuất bản này cạnh tranh nhà xuất bản kia. Thương trường là chiến trường. Có
khi họ bàn nhau thống nhất giá sách cao.
-
Các nhà xuất bản lại thi nhau chào hàng, chèo kéo tỉnh này tỉnh kia mua. Sở
Giáo dục, phòng, trường hưởng hoa hồng, đội giá sách giáo khoa lên cao.
-
Ép mua sách tham khảo, đồ dùng học tập. Khổ thầy và trò.
B- ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ GIAO VIỆC BIÊN SOẠN
SÁCH GIÁO KHOA VÀ XUẤT BẢN CHO BỘ GIÁO DỤC
Kính
thưa bạn đọc! "Hiền tài là nguyên khí quốc gia"
Giáo dục là nền tảng trí tuệ
của mỗi nước cho hiện tại, tương lai, dân giàu, nước mạnh. "Không thầy đố
mày làm nên".
-
Sách giáo khoa chuẩn cho đại trà cả nước là người thầy thứ nhất. Người thầy thứ
hai là giáo viên giảng dạy.
- Cần
một bộ sách giáo khoa chuẩn cho cả ba cấp học trong cả nước.
-
Không nên tỉnh này chọn bộ của nhà này, nhà kia, lộn xộn như nay.
- Hỏi
làm thế nào có một bộ sách chuẩn cho học sinh cả nước? Một bộ sách thống nhất
cho các trò mọi miền? Vì dân tộc nào cũng có người tài giỏi.
Xin trả lời:
1- Bộ Giáo dục
chọn giáo sư dạy giỏi ở các trường đại học, cao đẳng v.v... Giáo sư ấy từng
giao lưu, học hỏi, tham khảo sách giáo khoa tiên tiến thế giới. Tập hợp được số
giáo sư đầy kinh nghiệm rồi. Yên tâm. Các giáo sư sẽ xem lại những bộ sách giáo
khoa của các nhà xuất bản vừa rồi. Nếu bộ sách nào đạt chuẩn mà các giáo sư chấp
nhận thì đẹp quá. Còn nếu như không bộ sách nào đạt chuẩn, các giáo sư phải
biên soạn bộ sách giáo khoa mới.
2- Cần có sách
NÂNG CAO cho mọi môn. Học sinh nào thích môn gì, thích nâng cao hơn
sách đang học. Các em mua sách nâng cao, tìm thầy giỏi học là việc rất thỏa
đáng. Các em thi giỏi toàn tỉnh, toàn quốc, thế giới.
3- Kinh phí
biên soạn sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, Bộ Giáo dục trình lên
Chính phủ lo liệu. Đầu tư cho giáo dục là trụ cột vững chắc, tự chủ, tự cường,
độc lập.
4- Sách giáo
khoa học hết năm, tặng lại thư viện trường. Hay cho em, họ hàng, cho
hàng xóm nghèo. Rất tiết kiệm. Không lãng phí.
-
Chúng tôi, học sinh ngày hòa bình 1954. Cuối sách giáo khoa lớp nào cũng có bài
toán - lý - hóa rất khó (ở cấp THPT). Giờ chơi, ba chúng tôi rủ nhau làm. Thầy
xem đúng khen. Sai thầy giảng. Năm 1961 chúng tôi nhà quê, lên tỉnh Nam Định
thi toán, lý, hóa đạt giải nhất toàn tỉnh. Năm 1964, chúng tôi lên đường đánh Mỹ.
Sau 1975, ai còn sống trở về, mượn sách thư viện trường cấp ba. Vừa làm, vừa tự
học, chúng tôi tốt nghiệp. Thi đại học, chúng tôi đỗ tuốt. Rõ ràng sách giáo
khoa ổn định, không gây khó cho việc dạy và học.
5- Học thêm:
Cả lớp đến nhà cô giáo học tối, nên chấm dứt.
-
Em nào thông minh, học giỏi cần nâng cao hơn sách đang học, tìm thầy dạy giỏi học
thêm là tất nhiên.
- Mấy
em kém, phụ huynh yêu cầu kèm thêm không sao.
- Đời
sống ngày nay nâng cao. Công nghệ thông tin choáng ngợp. Lớp học không đông, ngồi
thưa. Không có chuyện cả lớp dốt, đã học hai buổi.
-
Thời chúng tôi học, 50 - 60 em một lớp. Học một
buổi. Một buổi đi làm kiếm sống cùng cha mẹ. Chỉ ăn khoai không được no. Vậy mà
mỗi lớp chỉ năm ba bạn dốt. Tối chúng tôi học nhóm, vui trò dân gian.
6- Lương cho giáo viên trực tiếp dạy:
Thưa
bạn đọc, tiểu thuyết "Dòng xoáy" tập 1 (1989) tôi đã nói: "Có
hai người thầy cao quý trong xã hội là thầy giáo và thầy thuốc. Một thầy mở mang
trí tuệ. Một thầy cứu sống người. Lương của hai thầy này phải đủ sống mới yên
tâm nghiên cứu, sáng tạo để dạy tốt, chữa bệnh nhân tốt. Thực tế, thầy nào
không làm tốt, chuyển ngành khác".
-
Giáo viên miền núi, dạy các cháu dân tộc cực kỳ khó khăn. Lương của họ nên gấp
đôi giáo viên miền xuôi.
-
Năm 1989, gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tôi đã nói ý trên. Tổng Bí thư rất
tán thành. Không hiểu sao đến nay, lương của hai người thầy chưa cải tiến là
bao? Hỏi đến bao giờ? Trong khi các ngành khác có lương tháng mười ba, thưởng,
lộc v.v...
Vì
nói quá nhiều về Giáo dục, hơn 20 giờ tôi bước ra phòng bảo vệ. Đồng chí Công
an nói: "Cô nói chuyện với Cụ lâu thế? Cụ Nguyễn Văn Linh tiếp Chủ tịch Hội
Nhà văn Việt Nam Nguyễn Đình Thi có năm phút. Cháu chưa thấy Cụ tiếp ai lâu thế
này...".
Trên
đây là những ý kiến tôi mong nền Giáo dục nước ta tiên tiến, giữ gìn trong sáng
Tiếng Việt. Học sinh hôm nay là tương lai của đất nước, sánh vai với các cường
quốc năm châu như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tôi
trân trọng cảm ơn!
Nam
Định, ngày tháng năm 2022
Trần Thị Nhật Tân
ĐT: 0793.511.609
Đ/c liên lạc: Trần Thị Nhật
Tân, nhà số 1 ngõ 89, Đinh Công Tráng,
phường Lộc Hạ, TP Nam Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét