Nhà thơ Thủy Điền |
Xin Làm Người Trăm Năm
Cô đơn, ngồi búi tóc
Giả.... tượng.... quyết thờ chồng
Mùa đông mặc mùa đông
Vẫn một đời chung thủy
Đời qua hai thế kỷ
Tình mang nỗi thương đau
Con tim non rỉ máu
Một kiếp người không may
Đêm thức trắng, u hoài
Bóng đêm dù tăm tối
Tương lai vẫn còn dài
Xin nguyện làm trăm năm.
22-08-2018
MÙA VU LAN NHỚ MẸ
Mẹ ơi! Mẹ
Mùa Vu lan lại đến
Mùa hội ngộ, sum vầy
Mùa báo hiếu....con thơ
Lẽ ra, phải vui thay
Sao ?
Dòng lệ mãi rơi hoài
Chảy tuôn tràn đôi má
Nhìn bàn thờ mẹ, cha
Khói hương bay nghi ngút
Lòng con luôn tự nghĩ?
Trần gian và địa ngục
Cách nhau ba
tất đất
Mà nỗi đau
dằn vặt
Phải chia xa
suốt đời
Mẹ bây giờ làm gì ?
Nơi bên kia thế giới
Đang yên, say
giấc ngủ
Hay bóng mờ
hiện hữu
Cùng bên đàn con dại
Mẹ ơi ! Mẹ còn nhớ
Mùa nầy hồi năm
ngoái
Tháng bảy nầy
năm nay
Đã hai mùa vắng
mẹ
Bên mái ấm
tình đầy
Tháng bảy về
Lòng con
luôn khoắc khoải
Buồn lắm
mẹ có hay ?
Mùa Vu lan báo hiếu
Chỉ còn......
bức ảnh gầy.
21-08-2018
Giữa Màn Đêm Lạnh
Người đi về bên ấy
Vẽ...tình, ca... yêu thương
Em sang bờ Đại dương
Dệt lên ngàn mộng mơ
Người mang bao nỗi nhớ
Theo khắp bốn phương trời
Em một đời lả lơi
Ấp ủ tình trăm năm
Dòng sông xanh ! Sông xanh
Sao cứ mãi chảy trôi ?
Không dừng nơi bến đợi
Cho ta hưởng...nồng nàn
Ta lang thang- lang thang
Giữa rừng người vô tận
Ta bâng khuâng- bâng khuâng
Một kiếp sống lẻ loi.
20-08-2018
CON GÁI
Con ra
đời
Cha mừng rơi nước mắt
Nhà
thêm vui
Tưng bừng là cái chắc
Đời có
con
Sẽ
rạng ngời muôn mặt
Con tay chặt
Bước
đi. Sung…. vô kể
Mẹ mân
mê
Lần
bước chạy theo sau
Con mếu máo
Miệng
vài đôi ba chữ
Ai
cũng ừ
Mà có
hiểu gì đâu
Rồi
lên sáu
Lên
mười, rồi đôi tám
Rồi
hai lăm
Giống
như mẹ ngày nào
Cũng
ước ao
Cũng
trở thành nữ yếu
Cũng
biết yêu
Hờn giận, cũng đợi chờ.
Thủy Điền
19-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét