Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Tháng
Bảy Mưa Sầu
Tháng bảy mưa ngâu
Lệ đổ giọt sầu
Bùi ngùi, trông xa
Thương người yêu
dấu
Anh giờ
nơi đâu?
Mười năm xa cách
Quê nhà tựa vách
Nhìn ánh
trăng mờ
Tháng bảy mưa to
Hỡi ! Người vạn dặm
Có nhớ gì chăng?
Những ngày hoa mộng
Tháng bảy mưa giông
Ngóng trông, ngóng trông
Rụng rơi từng mảnh
Đau xót cả lòng
Tháng bảy mưa ròng
Nhớ người xa xăm
Nhớ bạn gối, chăn
Đêm về trăn trở.
18-08-2018
Vu Vơ Gió Chiều
Bỗng dưng em khờ dại
Ngồi chăm chú lá thu
Bỗng dưng em lẩn lú
Thấy sao mình cô độc
Rồi bỗng dưng
bật khóc
Chợt nghĩ mình
ngộ nghĩnh
Vô duyên, rồi chợt tỉnh
Mơ được
gần bên anh
Mơ bên cành lá
ấm
Mơ mùa xuân hoa nở
Mơ như con chim nhỏ
Líu lót giữa bình minh
Mơ vòng tay
người tình
Mơ những làn hơi thở
Xoá đi bao nỗi khổ
Những suy diễn vu vơ.
16-08-2018
LẺ LOI
Chơi vơi, ta một cõi
Khóc, cười trong đơn côi
Sầu, vui tim gói trọn
Dòng sông buồn
chảy trôi
Lang thang muôn
khắp lối
Một mình trong nắng chiều
Lòng bỗng thấy cô
liêu
Giữa không gian
trống vắng
Vai mang, sầu chất
nặng
Lẻ loi giữa
dòng đời
Chơi vơi và chơi
vơi
Con thuyền không
bến đỗ
Muốn nghe và thố lộ
Muốn than thở, ngậm ngùi
Muốn hớn hở, cười vui
Nhưng quanh mình một bóng.
Lệ
Hoa Trần
12-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét