Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 74-2018): TAO CHẲNG HIỂU CÁI ĐẾCH GÌ SẤT / Vũ Duy Chu





        William người Anh là bạn thân của Đẹt sáng hôm nay rủ nhau ra quán cà phê trò chuyện.
        William:
        - Tao có ý định lấy vợ người Sài Gòn, tao muốn học tiếng Việt cho ngon, nhưng tao thấy hơi bị khó Đẹt ạ.
        Đẹt:
        - Khó gì. Mày để ý thì sẽ thấy tiếng Việt bọn tao vừa hàm súc, vừa cụ thể, không trừu tượng tí nào hết. Mày cứ đánh vần đúng chuẩn, là nghĩa của từ phải tự thòi ra ngay.

        William:
        - Ví dụ coi.
        Đẹt:
        - Mày nghe tao đánh vần từ ‘’TIỀN’’ này: TỜ-YÊN-TIÊN-HUYỀN-TIỀN, nghĩa là mày cầm những tờ giấy trong tay, mà những tờ giấy ấy làm cho mày YÊN TÂM, mày sướng như TIÊN, thì chỉ có thể là TIỀN, chứ còn gì nữa nào? TIÊN với TIỀN là cùng một vần mà.
        William:
        - Wow! Tiếng Việt tuyệt cú mèo, ví dụ nữa coi Đẹt.
        Đẹt:
        - Thôi, Wiliam, mày phải tự đánh vần thì mới nhớ lâu. Mày đánh vần từ ‘’NO’’ đi.
        William:
        - NỜ- O-NO.
        Đẹt sướng:
        - Đó đó! Rất giàu hình tượng, biểu cảm. Khi mày ăn NO thì bụng mày phưỡn ra, tròn như chữ O, đúng không?
        William:
        - Quá hay, quá dễ học, thế mà tao ở Sài Gòn không ai diễn giải cho tao cách học đơn giản dễ hiểu như thế này.
        Đẹt:
        - Chưa hết đâu. Mày đánh vần từ ‘’NHỎ’’ đi William.
        William:
        - ‘’NHỜ-O-NHO-HỎI-NHỎ’’.
        Đẹt:
        - Thấy chưa mày, việc chỉ bằng trái ‘’NHO’’ thì phải ‘’NHỎ’’ thôi, lớn sao được?
        William hồ hởi:
        - Đẹt, mày làm gia sư tiếng Việt cho tao đi, tao nói tiếng Việt trơn tru với mày cho nó sướng. Chứ 5-6 năm nay mày học tiếng Anh mà mày nói tiếng Anh với tao, tao chẳng hiểu cái đếch gì sất.

Sài Gòn, 25.8.2016- 27.8.2018
VDC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét