Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 57-2018): BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG / Vũ Duy Chu





        Nhóm bà sồn sồn ra công viên tập dưỡng sinh túm tụm buôn dưa lê.
        Một bà bảo:
        - Này các mẹ, tôi vừa vào In-tờ-nét đọc bài viết của một tay bác sĩ kiêm nhà văn nhá. Tay này khoe có một lão già hơn 70 tuổi dám cưới vợ trẻ, vì răng lão chắc và đều như bắp. Tay bác sĩ kết luận chắc nịch: Già cỡ nào cũng đừng sợ lấy vợ trẻ, miễn răng còn chắc, hí… hí…. ”Răng chắc, c… bền”. Quái, sao bây giờ tôi mới biết điều này ta?

        Bà khác nói tỉnh bơ:
        - Ở quận X còn có Phòng khám Bản lĩnh đàn ông, chuyên khám răng cho mấy lão 60, 70 tuổi nhá.
- Phí khám nhiêu?
- Nếu bác sĩ kết luận OK, trả 2 triệu. Nếu bác sĩ ghi từ Stop thì không tốn đồng nào hết.
- Vô lý, chỉ khám răng mà lại đánh giá chính xác được bản lĩnh đàn ông?
- Thế thì người ta mới thu phí 2 triệu. Khó cực, đâu phải bác sĩ khoa răng nào cũng khám được.
- Thảo nào, các cụ xưa chả dạy ”Cái răng cái tóc là góc con người”, cấm có sai. Các cụ ý tứ lắm, không dạy sỗ sàng bỗ bã như thời nay đâu. “Cái góc” con người các cụ ám chỉ cái “góc kín” ấy, cái góc “bản lĩnh” ấy. Chứ góc của cái sự đẹp lộ thiên toẹt hoẹt ra đấy, ai chả biết mà phải dạy.
- Răng là cái máy xay. Thứ gì đi vào dạ dày đều phải qua cái máy xay hết. Không có máy xay, một là nuốt trọng, nuốt chửng, hai là rặt húp cháo, có chất mẹ gì mà bản lĩnh, hả mấy mẹ?
- Tôi nghe nói Phòng khám Bản lĩnh đàn ông ngày nào cũng đông nghịt, phải đăng ký trước cả tuần đấy…

***

Chiều nay các bà đến công viên đông đột xuất, chuyện nổ như pháo rang, chúc mừng một bà ngoài năm mươi tuổi vừa cưới ông bạn hơn 60 tuổi.

Vẻ mặt mãn nguyện, bà vừa cưới chồng hồ hởi:
- Gớm, nhờ các chị bật mí chuyện răng lợi, em liền quyết cái rẹt…Em dụ lão bạn trai em đi ăn gỏi vịt. Em kêu đĩa gỏi tú hụ, toàn cổ cánh. Lão nhai xương rốp rốp, nghe mà ham. Nhưng em nghi lão đeo răng giả. Sau đó em còn kêu cho lão ly trà đá tổ mẹ, lạnh buốt buồn buột, lão ực phát hết, răng cỏ chẳng ê iếc gì, tài!

- Bài test quá thông minh! Chúc mừng em! Quá là trúng số độc đắc!
- Chưa, em vẫn chưa yên tâm. Sáng hôm sau, em lại dụ lão đến Phòng khám Bàn lĩnh đàn ông. Hai giờ chờ đợi hồi hộp, lão ra khỏi phòng khám với kết quả OK. Hai đứa mừng quá chạy biến luôn. Mãi sáng nay mới sực nhớ ra chưa trả tiền bác sĩ. Thế là em phóng vội tới phòng khám đưa phắt bác sĩ năm triệu, gọi là thưởng nóng. Hí… hí…

- Em cho các chị địa chỉ phòng khám luôn đi!
- Đây. Ông bác sĩ còn dặn em, nếu bạn bè bà muốn biết bản lĩnh… của đối tác, xin bà bảo họ đến gặp tôi. Họ chỉ cần nói: Ông bạn tôi khám… răng. Thế là đủ kín đáo.
Các bà vỗ tay đôm đốp:
- Đúng quá các mẹ! Mình già rồi, từ nay những chuyện khó nói là phải nói tế nhị, lịch sự tí nhá. Nói huỵch toẹt quá, thô quá con cháu nghe thấy, chả bõ chúng nó cười cho… Ừ, nói khám răng…khám răng… Hí… hí…
Bỗng mụ mập múp míp nói như quát:
- Thôi đi mấy mẹ! Tôi thì chỉ mong răng lão nhà tôi rụng bớt đi vài cái, vậy mà mãi chả thấy lão rụng cái mẹ nào sất. Răng chắc quá cũng… khổ lắm, đừng có mà giàu trí tưởng… bở.

Sài Gòn, Noel 2011-10.8.2018
VDC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét