Nhà thơ Thủy Điền |
Thời Gian Cứ Mãi Trôi
Thời gian… trôi, như ngựa xe đang đuỗi
Bóng lam chiều hối hả khuất chân mây
Tình bao năm sao chẳng được sum vầy
Trong giây phút, hai đầu, hai nỗi nhớ
Đêm thức trắng nhìn trăng đang sáng tỏ
… dưng vội vàng tàn- khuyết. Hỡi trăng ơi !
Hãy dừng chân cho ta nở nụ cười
Ngày mai lỡ cũng đành cam số phận
Thời gian...trôi nghe ôi ! Buồn nhiều lắm
Biết…. làm gì …. ? Để ngăn được nỗi vui
Đành buông lơi theo cơn sóng cuộc đời
Theo tiếng gỏ, lệ tràn dâng đôi má.
02-08-2018
Đêm Hoang Vu
Đêm hoang vu một mình bên đồi vắng
Nghe bốn bề gió lạnh thấu châu thân
Nhớ nhớ quê quốc quốc dậy trong lòng
Có xa xứ mới hay đời…khoảng trống
Có u buồn mới chợt…cảnh xôn xao
Có yếu đuối mới nghĩ thời mạnh bạo
Đêm hoang vu đời sao ôi ! Tủi
nhục
Kiếp con người thời nước trong, nước đục
Lạc giữa rừng mới rõ nét cô đơn
Có hồi chăng cũng nửa mất, nửa còn
Chẳng nguyên vẹn như ngày đầu nguyên
thủy
Thương thương mẹ gia gia tình cao quí
Đêm hoang vu mượn cỏ cây làm tri kỷ
Cảnh núi rừng êm ả để nghĩ suy
Xóa dịu lòng những ngày tháng xa quê
Dù người đi chẳng hẹn- hứa ngày về
Nhưng gia- quốc vẫn còn trong ký ức
Và, thương- nhớ vẫn còn trong tiềm
thức.
05-08-2018
Ngày Tôi Hai Mươi Tuổi
(Kỷ niệm những ngày tháng đi thực tập tại Ty Thủy
Lợi Sông Bé)
Ngày tôi hai mươi tuổi
Lạc bước giữa vùng nầy
Người lưa thưa ít thấy
Đất trời. Ôi ! Mênh mông
Chim rừng vươn cánh võng
Khô cằn và khô cằn
Nắng cháy người như than
Đêm vang mùi đất đỏ
Ngày tôi rời phố nhỏ
Về lại mái trường xưa
Cuộc đời như cánh cửa
Khép, mở biết vạn lần
Nay xa, mai lại gần
Quên đi hình bóng cũ
Bao năm dài viễn xứ
Tiếng to, nhỏ thì thầm
Đất xưa giờ đẹp lắm
Đất ít lại người đông
Phố xá chạy thành dòng
Ngựa xe như nước chảy
Bình Dương giờ hiện đại
Trong ánh mắt nhỏ nhoi
Ngày tôi bước vào đời
Ngày tôi hai mươi tuổi.
Thủy Điền
06-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét