Sau gần 2 năm, kể từ ngày làm nghề bán sách
bói. Hắn thấy số sách sao còn đọng quá nhiều, chẳng ai mua, mà số nợ lớn mượn
người quen trước đây để in sách đã sắp đến ngày phải hoàn lại. Hắn hốt hoảng và
chợt nghĩ ra thế là mình đã bị phát hiện vì Copie ý tưởng của những nhà tiên
tri khác nên thiên hạ đã tẩy chay mình một cách không nuối tiếc.
Hắn là một người tầm thường, nhưng được cái
chịu khó mằn mò. Năm 18 tuổi khi tốt nghiệp bằng tú tài loại “Hạng thứ” Hắn chẳng biết
phải thi vào trường nào với trình độ
hạn hẹp cho hợp lý và cuối cùng hắn thi vào trường Văn Khoa. May, hắn đậu và
theo học 4 năm. Học xong, hắn được cấp bằng Cử nhân Văn chương. Thời ấy, ai có
cái bằng Cử nhân Văn chương thì nghe
cũng ghê gớm đấy, bao người đều cho
hắn là một nhà trí thức to tác. Bởi thế, đi đâu hắn cũng hay vênh vênh cái mặt
lên trời.
Đi vòng quanh làm quen với các nhà báo gần năm
trời, hắn xin ông Tổng biên tập một nhật báo một chân phóng sự. Ông Tổng biên
tập thương tình cho hắn vào làm và phân đi công tác vài, ba nơi. Hắn cũng thế,
rất mừng và xông xáo trong công việc, nhưng sau
mấy lượt mang tin tức về, ông Tổng biên tập chê hắn chẳng làm ra chuyện gì cả
và cho thôi việc.
Thất nghiệp, hắn chẳng biết làm gì cứ mượn
danh là Nhà báo rồi tìm tòi những cuốn sách Tử vi của các nhà Tiên tri tiền bói
từ Việt nam đến Trung hoa để copie ý tưởng và viết lại thành sách của mình. Chỉ
thế mà hắn đã nhồi qua, xào lại mà đã được gần chục cuốn. Xong hắn và vợ hắn đi
chạy vay tiền bà con khắp nơi để in sách và bán. Hắn nghĩ chỉ trong vòng 1 năm
thôi hắn sẽ bán hết và có một số tiền to tướng. Thật đúng vậy, chỉ trong vòng
mấy tháng đầu hắn bán sạch gần phân nửa cho đám người mê tính dị đoan. Rồi bỗng
dưng sau những tháng ấy người mua bắt đầu giảm dần và cuối cùng đi đến triệt
tiêu và từ đó sách bói của hắn không còn ai chiếu cố nữa. Mặc dầu hắn đã tìm
mọi cách để cứu lấy nó, nhưng cũng bất thành.
Con nợ càng lúc càng siết chặt, hắn
xuống giọng nài nỉ và trả dần được một số ít nhờ bán lúc ban đầu nên tình thế
cũng nhẹ nhỏm đi phần nào. Nợ nần hay vay
mượn thì cũng có giới hạn của nó, chỉ trong vòng vài tháng sau thì cơn ấy lại
bộc phát lên và càng dữ tợn hơn, vợ hắn chịu không nỗi làn sóng con nợ đến đòi mỗi ngày, nên phải đành bỏ
hắn và con thơ vác gói ra đi một cách âm thầm. Hắn bây giờ là gà trống nuôi
con, tiệm sách đóng cửa, không thu nhập. Hắn thất sủng, cứ mặc kệ cho dòng đời.
Ngày xưa phải nói hắn rất bô trai, còn hiện tại hắn như là một kẻ bụi đời, đầu
trọc, ăn mặc lôi thôi tỏ vẻ như là một người nghèo túng từ bao kiếp. Với những
ngày tháng sa cơ ấy, tuy vất vả, nhưng nhờ có số vốn văn chương, bói toán nên
thỉnh thoảng cũng có dăm cô thất tình nhờ hắn xem về tình duyên, gia đạo, tương lai, vận mạng v. v... nên hắn và
thằng bé con cũng đắp đổi qua ngày.
Trong những lúc buồn, thất vọng, thiếu
vắng vợ, bên con thơ, hắn khóc và ngẫm nghĩ về sự việc của mình đã làm rồi tự trách, mọi chuyện đổ vỡ
ra đều cũng tại do mình cả. Trên đời nầy muốn được tồn tại là phải tự bản thân mình trước đã, phải do bộ óc sáng
tạo riêng của mình, ta không nên vay mượn của
kẻ khác, dù ở lĩnh vực nào cũng thế, cuối cùng rồi thiên hạ cũng sẽ vạch trần, vì đó là sự thật. Một khi là sự thật thì không ai có thể chối
cải được.
Thủy Điền
26-08-2018
Văn lủng củng, câu chữ ngô nghê, được viết bởi một nhân cách què quặt, một tâm hồn thối rữa, một tâm thể nhỏ mọn, đố kỵ; với tư duy của đứa trẻ lõm bõm học được vài chữ nhưng vẫn chưa hiểu được nghĩa của mấy chữ đó, mà lúc nào cũng tự nhận mình là Thủy Điền Thi Văn. Thật xấu hổ!
Trả lờiXóa