Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

BUÔNG BỎ ĐỂ THANH THẢN: Chuyện nhặt Trần Mỹ Giống





         Hiền là một trò ngoan được thầy rất yêu. Mọi vui buồn trò Hiền thường tâm sự và xin ý kiến thầy. Thầy thương nên có ý chiều Hiền.     Một lần Hiền đến thăm thầy, mặt buồn rười rượi. Thầy hỏi:
        - Sao nét mặt con khó coi thế. Chắc có gì bức xúc phải không?
        Trò Hiền thưa:
        - Dạ đúng vậy ạ. Ở cơ quan con, có thằng đồng nghiệp rất tinh quái, chuyên nịnh bợ cấp trên, nói xấu đồng nghiệp, chơi rất nhiều trò bẩn thỉu hại con ạ… Mới đây nó dèm pha tỉ tót với Giám đốc cơ quan loại con ra khỏi danh sách tiên tiến, không được tăng lương ạ… Con bức xúc đến mất ăn mất ngủ thầy ạ.
          Thầy:
          - Buông bỏ là sẽ lấy lại được thanh thản, con ạ.

          - Nhưng mà con căm thằng ấy lắm. Không trả thù được nó thì con không thể vui được. Thầy giúp con làm cách nào trả thù được nó?
          - Vậy con hãy ra sức tuyên truyền vận động để nó được vào hàng lãnh đạo đi.
          - Sao lại thế hả thầy? Nó vừa thất đức, lại ngu dốt chuyên môn, vừa tham như chó, sao xứng làm lãnh đạo hả thầy?
          - Vì đó là con đường làm tha hóa nhanh nhất những  người như nó con ạ.
          Trò Hiền vâng lời.

          15 năm sau trò Hiền lại đến thăm thầy. Thầy hỏi:
          - Sao nét mặt con khó đăm đăm vậy? Không vui à?
          - Vâng ạ. Từ ngày thầy chỉ giáo, con ra sức viết bài đăng báo, tuyên truyền ca ngợi tài đức của thằng đồng nghiệp với đồng nghiệp và lãnh đạo. Khi sát nhập mấy cơ quan, các vị lãnh đạo đấu đá tranh giành chức tước đều bị loại cả. Thằng đồng nghiệp được chọn làm lãnh đạo cơ quan mới thầy ạ. Sau mười năm làm lãnh đạo độc đoán chuyên quyền, trù úm người tốt, nâng đỡ cánh hẩu, ăn chơi sa đọa, thằng đồng nghiệp con mới bị công an xích tay vì tội tham nhũng, bị khám và niêm phong tài sản đấy thầy ạ.
         - Thế là con trả được thù rồi, sao con vẫn không vui?
         - Vâng, trả được thù, lẽ ra con phải vui nhưng không hiểu sao con không những không vui và còn day dứt trong lòng thầy ạ. Có phải do con tiếp tay để thằng đồng nghiệp nắm quyền lãnh đạo mà hại bao người tốt, phá cơ quan hả thầy? Tại con mà vợ con thằng đồng nghiệp khổ sở thầy ơi! Con không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa thầy ạ.
         - Vậy con hãy buông bỏ để lấy lại thanh thản đi!

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét