Ngọc
Hoàng đang đứng trên sân rồng chợt giật mình thấy từng chùm bong bóng đỏ chói
đính kèm các băng giấy từ hạ giới bay lên, vút qua đầu.
Ngài liền
lệnh cho quan hầu cận tới, hỏi cho ra lẽ:
- Ngươi có biết những chùm bóng bay kia từ đâu bay lên không?
- Ngươi có biết những chùm bóng bay kia từ đâu bay lên không?
Quan
hầu cận đáp:
- Bẩm Ngọc Hoàng, từ nước Việt Nam bay lên đấy ạ.
- Bẩm Ngọc Hoàng, từ nước Việt Nam bay lên đấy ạ.
Ngọc
Hoàng:
- Hôm nay là ngày gì mà nước ấy thả bóng bay nhiều thế?
- Hôm nay là ngày gì mà nước ấy thả bóng bay nhiều thế?
Quan
hầu:
- Bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay là Rằm tháng Giêng, Ngày Quốc thơ của họ. Nước này là cường quốc thơ của trần gian…
- Bẩm Ngọc Hoàng, hôm nay là Rằm tháng Giêng, Ngày Quốc thơ của họ. Nước này là cường quốc thơ của trần gian…
Ngọc
Hoàng:
- Thế hả, ta nghe nói nước này tuy nhỏ bé nhưng một năm lại có hàng chục nghìn lễ hội, đúng không?
- Thế hả, ta nghe nói nước này tuy nhỏ bé nhưng một năm lại có hàng chục nghìn lễ hội, đúng không?
Quan
hầu:
- Dạ, chưa tới chục nghìn đâu ạ, mới tròm trèm 9000 lễ hội/năm thôi.
- Dạ, chưa tới chục nghìn đâu ạ, mới tròm trèm 9000 lễ hội/năm thôi.
Ngọc
Hoàng:
- Thế thì dân nước này quanh năm chỉ lo lễ lạt, rước xách, thời gian đâu làm kinh tế?
Quan hầu:
- Bẩm Ngọc Hoàng! Nước này là cường quốc xuất khẩu gạo đó.
Ngọc Hoàng:
- Thế cơ à? Thế là họ hai lần cường quốc ư? Nhưng những người trồng lúa làm gì có thời gian tham gia các lễ hội ấy?
- Thế thì dân nước này quanh năm chỉ lo lễ lạt, rước xách, thời gian đâu làm kinh tế?
Quan hầu:
- Bẩm Ngọc Hoàng! Nước này là cường quốc xuất khẩu gạo đó.
Ngọc Hoàng:
- Thế cơ à? Thế là họ hai lần cường quốc ư? Nhưng những người trồng lúa làm gì có thời gian tham gia các lễ hội ấy?
Quan
hầu:
- Bẩm Ngọc Hoàng, những người trồng lúa thì chỉ tham gia vài lễ hội nhỏ lẻ ở địa phương họ cư trú. Họ bận bịu lắm, vì còn phải làm ra lúa gạo đem xuất khẩu, mới có tiền trang trải cho các lễ hội lớn chứ ạ.
- Bẩm Ngọc Hoàng, những người trồng lúa thì chỉ tham gia vài lễ hội nhỏ lẻ ở địa phương họ cư trú. Họ bận bịu lắm, vì còn phải làm ra lúa gạo đem xuất khẩu, mới có tiền trang trải cho các lễ hội lớn chứ ạ.
Ngọc
Hoàng:
- Thế nước Việt Nam ấy có xuất khẩu thơ không?
- Thế nước Việt Nam ấy có xuất khẩu thơ không?
Quan
hầu:
- Bẩm, mỗi năm nước này xuất khẩu hàng nghìn tấn thơ…
- Bẩm, mỗi năm nước này xuất khẩu hàng nghìn tấn thơ…
Ngọc
Hoàng tròn mắt:
- Ủa! Thơ mà tính bằng tấn là sao, ta không hiểu.
- Ủa! Thơ mà tính bằng tấn là sao, ta không hiểu.
Quan
hầu:
- Dạ. Ở nước này ‘’Ra ngõ gặp nhà thơ, vào nhà gặp thi sĩ’’ ạ. Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Họ in lia lịa những tập thơ dày cộp, bìa cứng ngắc, nên phải tính bằng tấn mới kịp, thưa Ngọc Hoàng. Những băng giấy lượt thượt đính vào các chùm bóng bay kia in toàn thơ đấy ạ.
- Dạ. Ở nước này ‘’Ra ngõ gặp nhà thơ, vào nhà gặp thi sĩ’’ ạ. Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Họ in lia lịa những tập thơ dày cộp, bìa cứng ngắc, nên phải tính bằng tấn mới kịp, thưa Ngọc Hoàng. Những băng giấy lượt thượt đính vào các chùm bóng bay kia in toàn thơ đấy ạ.
Ngọc
Hoàng:
- Thế thì họ chặt hết cây rừng để làm giấy in thơ à? Rừng của họ đã trụi lủi hết chưa? Ta hỏi ngươi, khinh khí cầu hiện đại, tối tân nhất cũng chưa bao giờ bay được lên đây, vậy sao những quả bóng bay của Việt Nam cứ vun vút lên kia kìa. Ngươi có biết họ bơm khí gì vào những quả bóng đó không?
- Thế thì họ chặt hết cây rừng để làm giấy in thơ à? Rừng của họ đã trụi lủi hết chưa? Ta hỏi ngươi, khinh khí cầu hiện đại, tối tân nhất cũng chưa bao giờ bay được lên đây, vậy sao những quả bóng bay của Việt Nam cứ vun vút lên kia kìa. Ngươi có biết họ bơm khí gì vào những quả bóng đó không?
Quan
hầu:
- Dạ. Không phải các loại khí nhẹ thông thường mà loài người bơm vào các vật thể bay đâu ạ. Đây là loại khí đặc sản, độc quyền của người Việt Nam. Không khí thơ, không khí lễ hội hừng hực được họ bơm vào mỗi quả bóng, nên nó mới bay cao vô địch như thế, thưa Ngọc Hoàng.
- Dạ. Không phải các loại khí nhẹ thông thường mà loài người bơm vào các vật thể bay đâu ạ. Đây là loại khí đặc sản, độc quyền của người Việt Nam. Không khí thơ, không khí lễ hội hừng hực được họ bơm vào mỗi quả bóng, nên nó mới bay cao vô địch như thế, thưa Ngọc Hoàng.
Ngọc
Hoàng tò mò háo hức:
- Ngươi đưa cho ta một chùm bóng bay, ta xem thử ra sao!
- Ngươi đưa cho ta một chùm bóng bay, ta xem thử ra sao!
Quan
hầu cận mặt tái mét, bất ngờ quỳ sụp xuống chân Ngọc Hoàng, lạy lia lịa như búa
máy ép cọc bê tông:
- Thần xin Ngọc Hoàng bảo trọng, đừng sờ vào bóng. Những quả bóng bơm không khí lễ hội, không khí thơ ấy nổ to như lựu đạn, văng miểng tùm lum, Ngọc Hoàng có bề gì, thần đáng tội chết…
- Thần xin Ngọc Hoàng bảo trọng, đừng sờ vào bóng. Những quả bóng bơm không khí lễ hội, không khí thơ ấy nổ to như lựu đạn, văng miểng tùm lum, Ngọc Hoàng có bề gì, thần đáng tội chết…
Sài Gòn,
23.2.2013- 14.8.2018
VDC
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét