Nhà văn Thủy Điền |
Bước vào cổng, hắn không đi thẳng vào nhà, đứng lại.
Nhìn cây Vú sữa chăm chăm.
Mẹ hắn hỏi?
- Mầy sao thế Quang.
Hắn chẳng thèm để ý đến câu hỏi của bà và
bảo :
Mẹ hắn xụ xuống.
- Cha anh ! Mười năm anh đi xa, vào
Sài gòn. Lẽ ra, ngày về điều trước tiên là anh phải hỏi mẹ anh trước chứ. Sao lại hỏi cây Vú sữa. Tôi giận anh rồi đó.
- Xin lỗi mẹ, con sơ ý quá.
Cây Vú sữa là hiện thân là chứng nhân cuộc
tình của hắn và Ánh Nga trong nhiều năm. Bởi thế dù đi đâu hay
làm gì hắn thường hay nghĩ ngợi đến nó. Nó, như là một kỷ niệm luôn khắng
khít bên cuộc đời hắn.
Năm ấy hai người vừa tốt nghiệp trường
Cao đẳng Sư phạm. Nga đi dạy còn hắn bị động viên. Học
Thủ Đức xong và ra đi lính luôn. Sau ba năm phục vụ trong
quân đội, hắn xin thuyên chuyển sang nghề giáo và đi dạy ở Sài
gòn. Rồi từ đó lập gia đình, sanh con , đẻ cái và ở miết
nơi quê người.
Ngày tòng quân, là ngày hắn tạm chia tay Nga.
Cuộc chia tay cũng đậm đầy nước mắt. Hắn hẹn một ngày không xa sẽ trở
về xứ Thần kinh nối lại tình xưa và có thể... Nga yên tâm, tin
tưởng ở điều nầy và vui vẻ chờ đợi người mình yêu sẽ quây
về trong một sớm, một chiều nơi đất Huế.
Trước khi đi hắn dặn dò nàng
đủ điều. Hãy nhớ! Đừng bao giờ quên lãng người mẹ già của hắn và Cây Vú
sữa trước sân. Bởi đó là những hình ảnh cao quí và kỹ niệm đẹp
nhất trong cuộc đời của hắn. Vì thương chàng Nga nơi quê nhà, ngày ngày
vẫn đi dạy, luôn tranh thủ những giây phút rảnh rổi thường hay ghé thăm bà
và quét dọn, chăm sóc sạch sẽ dưới chân cây Vú sữa trước sân nhà. Như chăm sóc
hắn trong những ngày còn đi học.
Ngỡ thời gian sẽ không lâu, cuộc hội ngộ gần
kề. Nhưng sự chờ đợi bao năm dài đã làm cho người con gái không còn
nghị lực và can đảm nữa- thất vọng tràn trề, nỗi bi quan cứ dâng cao vời
vợi. Khi nửa đời mình đã vô tình hay cố ý lãng quên thì thử hỏi
có còn gì mà chờ đợi. Tất cả chỉ bằng không.
Một ngày đẹp nắng,
Nga đi lấy chồng, cũng một anh thầy giáo, nghèo, nhưng giàu lòng, một dạ
thủy chung. Từ ngày ấy những buổi sáng nơi sân nhà hắn dần dần vắng bóng
người con gái tóc dài tay quét, tay nâng trà cho mẹ.
Nơi
phương xa nàng vẫn nhớ những lời dặn dò ấy. Nhưng định mệnh đã
sắp bài và nàng phải đành chấp nhận.
Bao năm phiêu bạt quê người, bao năm nơi thị thành hối hả. Hắn
cũng là người chớ đâu phải cỏ cây dù cuộc sống đang tràn đầy
hạnh phúc, nhưng hắn cũng luôn tưởng về nơi quê nhà. Nơi có người mẹ già, nơi
có người yêu đang đợi, nơi có cây Vú sữa sắp trổ qua vào tháng chín.
Hắn muốn quây trở lại dù chỉ một lần. Nhưng cũng chẳng biết sao, thời gian-
thời gian đã làm cho hắn quên lãng mà mãi đến mười năm sau hắn mới
thực hiện được những mơ ước của mình.
Tiếng chó sủa vang rền ngoài cổng. Mẹ hắn chạy
ra.
À ra! Thằng Quang đã về.
Nhìn người mẹ già, nhìn cây Vú sửa cằn
cõi theo thời gian. Hắn trầm mặt, ngậm ngùi và nói: Cảnh cũ còn đây, nhưng
hương sữa đã bay xa từ dạo ấy.
Thủy Điền
04-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét