Bóng Đêm
Bóng đêm ta gọi mãi
Xa lắc một hình hài
Vô vọng. Ôi ! Vô vọng
Mà nào có biết, hay
Mơ đêm,
rồi mơ ngày
Bóng dáng nàng tôi thương
Đêm Thức suốt
canh trường
Nhìn xa lòng khoắc khoải
Bóng đêm làm khờ dại
Tiều tụy xác chinh nhân
Chí nam nhi rụi dần
Giữa trần gian khao khát.
16-08-2018
Thói Đời
Ngày đầu vừa mới quen
Tiếng điện thoại reo vang
Người chờ tôi trước cổng
Tay dìu nhẹ lên xe
Dặn đôi lời khe khẽ
Chầm chậm từng
bước chân
Nghe ôi !
Sao dịu dàng
Hồn tôi ...dưng cuốn mất
Hôm nay, ôi ! Lại khác
Chẳng
ai đón, ai đưa
Mặc nắng, gió,
bão, mưa
Đi, về trong lặng lẽ
Tiếng dây
thép êm re
Cổng nhà chiều vắng vẻ
Không người, không bóng xe
Như tha ma
xóm đạo
Cuộc đời ôi
! Trở tráo
Tôi như con
thiêu thân
Lúc bỏ rơi, lúc cần
Như bậc thang cao, thấp
Lên non rồi
xuống dốc
Nụ cười pha nước mắt
Tình thay trắng, đổi đen
Mật đường chen vị độc
12-08-2018
Bật
Đèn Lên
Đẹp
lòng, đẹp dạ thì ưng
Mai nầy còn kẻ hầu bưng về già
Đẹp
mài, đẹp mặt, lụa là
Xế chiều lại bảo sao bà phụ tôi
Duyên
tròn, sắc mỹ vẹn đôi
Của riêng thiên hạ, đừng ngồi mà
mơ
Vớ
tay té ngã, hụt giò
Rồi ngồi hối hận co ro một mình.
17-08-2018
Tìm Tòi
Ta đã đi nửa vòng trái đất
Từ Việt nam đến Đức xa xôi
Tai đã nghe muôn ngàn tiếng nói
Mắt đã thấy lắm người qua lại
Ta muốn đi đi hoài đi mãi
Để ngắm nhìn thế giới bao la
Có bao nhiêu dân tộc, màu da
Bao ngôn ngữ đang còn tồn tại
Để thử xem ai kém, ai tài
Ai văn minh, ai người lạc hậu
Chứ ngồi mãi góc nhà, hàng Giậu
Đến bao giờ mới được lớn khôn.
17-08-2018
Góc Biễn
Chạy dọc theo eo Biễn
Lác đác mấy dãy nhà
Cái thụt vô, thụt ra
Căn màu xanh, màu đỏ
Dăm chiếc thuyền nho nhỏ
Nằm tựa bãi cát dài
Trưa sóng về lẩy nhẩy
Nước xanh vờn bóng cây.
Thủy Điền
17-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét