Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Nghịch Cảnh / Thủy Điền






Tôi....bệ....đời cho qua cơn thống khổ
Nhưng cuối cùng rồi có được gì đâu 
Chỉ được chăng là gương mặt u sầu
Ngồi thầm lặng, ngã lưng dài than...... thở


Anh xuôi tay, tựa tường suy...nỗi nhớ
Ngày xưa là một chuỗi..... vạn thương yêu
Người nhìn nhau trong ánh mắt diễm kiều
Nụ cười nở trên môi đầy..... thiện cảm

Trong bỗng chốc quanh ta toàn hắc ám
Ngược dòng đời. Ôi ! Đổi trắng, thay đen
Trời sáng soi ......dưng lại tắt nến, đèn
Không gian phủ một màu ảm đạm

Đêm nối đêm tôi- anh tay gác trán
Trời chưa hè mà đã vội sang thu
Lá chưa đỏ mà gió thi nhau hú
Đất và trời êm ả. Bỗng bão giông.

Thủy Điền
10.08.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét