Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Đêm Ấy Mưa Rơi / Thủy Điền




Nhà văn Thủy Điền
 
        Sau khi vụ việc xảy ra ít hôm. Những ông láng giềng của hắn như: Chủ tiệm Dược phòng, tiệm Bánh mì, tiệm Đóng giầy, tiệm Thuốc lá v...v.... xì xầm. Sao mà vợ chồng lão chủ nhà hàng "Sài Gòn"  nầy nghe nói mấy ngày nay về Việt nam du lịch, mà cả tuần nay vẫn thấy lão và gia đình còn lẫn quẩn nơi đây và cũng chẳng thấy mở cửa tiệm bán buôn gì cả. Không biết có chuyện gì ? Ngộ nghĩnh thật.





        Qua cơn kinh hoàng ấy, cả đêm nhà hắn dường như không ai ngủ được, mãi cho đến gần sáng thì mọi người mới bắt đầu chợp mắt. Riêng hắn thì hoàn toàn chịu thua. Tay cầm ly Cà- phê, tay chóng càm, miệng lầm bầm : Chẳng lẽ mình nuôi Ong tay áo sao ta ? Mà nó cũng cùng số phận như mình, cũng bị trói, cũng bị đè đầu xuống thảm, chứ nó có được chúng tha đâu hay là nó dở trò "Đóng kịch " Câu hỏi ? Được đặt ra mà không giải được. Mọi chuyện cứ vẫn còn lòng vòng trong đầu hắn cho đến hôm nay.

        Mùa hè năm 20....trời oi bức, thiên hạ ùn nhau đi nghỉ phép hàng năm như thường lệ, quán xá ế ẩm, cảnh người lưa thưa. Hắn nhìn xung quanh và bảo vợ, thôi sẵn cơ hội nầy mình cũng đóng cửa tiệm tạm một tháng về Việt nam chơi. Trước thăm gia đình, bạn bè, sau du hí, đồng thời cho một số anh em Công nhân cùng nghỉ luôn một thể, để họ có thời gian rộng rãi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm khi xong chúng ta về bắt đầu làm việc tiếp. Em thấy sao? Bà vợ gật đầu đồng ý và chọn ngày lên đường.

        Trước ngày đi là một tháng, nào là phải đến Toà Đại sứ để xin Visa, nào điện thoại mua vé máy bay, nào liên lạc báo tin với gia đình bên Việt nam v...v...! Trong sự chuẩn bị nầy, khâu quan trọng nhất là khâu liên lạc với họ hàng, anh em hiện đang ở nước ngoài như hắn, xem ai có muốn gởi quà cáp gì về cho gia đình ở Việt nam không, hắn sẽ giúp hộ cho. Đương nhiên, nếu không có cơ hội thì thôi, còn có cơ hội thì không ít hay nhiều người ta cũng cố gắng chiếu cố đến gia đình của họ nơi quê nhà. Mục đích là giúp đở và tạo niềm vui.

        Vòng một tua thu gom, giờ trong tay hắn đã có một số quà và tiền mặt khá lớn cộng với số tiền vợ chồng hắn dự định mang theo trong chuyến du lịch. Không dự định đi chơi thì không nghĩ tới, nhưng khi dự định rồi trong công việc hàng ngày ai ai cũng thấy vợ chồng hắn dường như có chiều hướng lo ra. Nghĩa là: Ngày nào hắn cũng mang cái chủ đề thú vị ấy ra bàn luận, đi đâu, làm gì hai vợ chồng hắn cũng đề cập đến nó. Không những những người tây sống lân cận cũng biết chớ đừng nói những người việc sống chung quanh và những người cùng làm việc với hắn làm sao không biết được.

        Từ những tiếng đồn đại khắp nơi, không biết sao mọi dự định đã lọt vào tai kẻ xấu.

        Đêm ấy, đêm 30, trời đen như mực, u tối khắp cả vùng. khi sắp hết giờ hoạt động của nhà hàng vào khoảng 23 giờ đêm, thời gian chỉ còn mươi phút nữa là nhà hàng tắt đèn, đóng cửa thì bỗng dưng có ba người lạ mặt xông vào, mặt đeo nạ, tay cầm súng ngắn, lên đạn. Một người ra lệnh ! Tắt đèn, khóa cửa tiệm, ngắt dây điện thoại và hai người còn lại nhẩy vào trấn áp, trói tay, bịt miệng, đè đầu úp mặt xuống thảm không được cử động. Chúng ra lệnh hai vợ chồng hắn phải mang hết tiền bạc và đồ quí ra dâng cho hắn, nếu không làm theo sự yêu cầu của chúng, chúng sẽ bắn nát đầu. Sợ quá, dạ dạ....vâng vâng hai vợ chồng hắn mang dâng tất cả chẳng chừa lại đồng nào. Thậm chí cái gì trong người hai vợ chồng hắn chúng cũng không chê, kế đến là trói tiếp hai vợ chồng hắn luôn. Khi xong chuyện chúng mở cửa và leo lên xe ra đi một cách an toàn trong một đêm u tối về nơi phương trời vô định.

        Số người bị trói chẳng cựa kẹ gì được cả và vẫn nằm yên bất động. Vì quá sợ hãi, cứ nghĩ chúng còn vang vang đâu đó nên chẳng ai dám ngốc đầu dậy. Đúng một giờ sau thấy tình hình yên tĩnh cả nhà hắn mò mò dậy và tìm cách cắt dây trói rồi tự tháo gở cho nhau. Cùng lúc họ gọi di động báo Cảnh sát cứu giúp. Nghe tin, Cảnh sát mang ba, bốn xe, bật đèn đỏ, hụ còi trấn áp trước cổng nhà hàng. Cảnh sát nghĩ chúng còn đâu đó, có súng sẽ chống trả lại để thoát thân. Ai ngời ! Chúng đã ra đi hơn một tiếng đồng hồ và có lẽ bọn chúng đang tạm dừng đâu đó uống vài chai bia để ăn mừng chiến thắng.

        Chờ hoài- chờ mãi, phóng loa gọi đầu thú, hơn hai mươi phút chẳng thấy đụng định, Cảnh sát mặt áo giáp tung cửa xông vào, bọn cướp đâu không thấy mà chỉ thấy cả nhà hắn đang mếu máo khóc như mưa với những gương mặt còn sợ hãi chưa tan. Lấy lời khai của chủ nhà xong, cảnh sát chúc mọi người an lành, ra về và tiếp tục cuộc điều tra sau đó.

        Mãi đến ngày hôm nay, sự việc vẫn còn trong vòng bí ẩn và những giọt nước mắt rơi vẫn còn in đậm trên đôi má.

Thủy Điền
12-08-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét