Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Khóc
Mùa
Hè đến cũng chẳng vui
Hạ đi buồn tan tác
Tháng chín về ngơ ngác
Thương, nhớ bóng hình xưa
Con Ve sầu lệ ứa
Cây phượng già héo khô
Chiếc băng trường trống chỗ
Ta một mình lang thang
Tình yêu sao giới hạn ?
Chỉ giây phút rồi đi
Để lại tuổi xuân thì
Khóc mùa trong lặng lẽ.
23-08-2018
Dư Âm
Tiếng Ve còn sót đọng
Khi thời tiết chuyển mùa
Những tiếng động dầy- thưa
Đâu đây nghe văng vẳng
Xa xa xác Phượng tàn
Phất phơi theo làn gió
Dường như đang nhắc nhở
Mùa hạ sắp đi qua
Những giọt lệ đậm đà
Trên đôi má chưa nguôi
Không giấu nổi...... ngậm ngùi
Ngày chúng mình xa cách
Dư âm thời thư.....
bạch....
Theo mãi gót đường trần
Một khoãng dài vô..... tận
Có lẽ. Đến nghìn thu.
21-08-2018
Ai Mà Ngỡ !
Vẫn cứ ngỡ ! Sau mưa, trời lại nắng
Cơn đau nào rồi cũng vội đi qua
Tình dần dà, tình sẽ đậm thiết tha
Đời đen bạc rồi.....phút giây hạnh phúc
Ai mà ngỡ ! Như dòng sông nước đục
Lặng lẽ buồn
chầm chậm chảy trăm năm
Cảnh đau
thương luôn nhẹ gót âm thầm
Đêm mộng ảo vẫn là đêm mộng ảo
Ai mà nghĩ !
Cuộc đời sao tráo trở
Lúc xuân thì, thì dạ...dạ, vâng...vâng
Hoa tàn rơi,
hoa rụng xác xa cành
Mặc khô héo
chẳng một lời luyến tiếc
Ai mà đoán ! Tình đời đầy oan nghiệt
Lững.... nửa chừng, bỗng vội vả ly tan
Người sang ngang, đầy ấp cảnh phũ phàng
Giết tuổi mộng dìm vào nơi hoang vắng.
Lệ
Hoa Trần
19-08-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét