Nhóm bác sĩ danh tiếng thuộc Tổ chức Y tế
Từ thiện Quốc tế tình nguyện sang Việt Nam làm việc. Họ đến khảo sát cơ sở
vật chất, thiết bị máy móc một bệnh viện lớn tại Thành phố X.
Các buồng bệnh 2-3 bệnh nhân nằm chung một
giường.
Mọi
lối đi hành lang, gầm cầu thang bệnh nhân và thân nhân nằm ngồi la liệt, đủ mọi
tư thế.
Bác
sĩ Bệnh viện trưởng hỏi bác sĩ Nhóm trưởng:
-
Sao? Các anh có thể làm việc tại bệnh viện của chúng tôi chứ?
Bác
sĩ Nhóm trưởng:
- Thưa Ngài, nhóm chúng tôi đã từng làm
việc tại chiến trường Iraq, Afghanistan.
Năm 2011 xảy ra trận động đất Fukushima Nhật Bản, chúng tôi cũng có mặt mà.
Hoàn cảnh, điều kiện làm việc thế nào chúng tôi cũng cố gắng khắc phục để hoàn
thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Nhưng
so-ry ngài, làm sao chúng tôi có thể phân biệt được ai là bệnh nhân, ai là thân
nhân của họ?
Bác sĩ Bệnh viện trưởng cười tươi tươi
tươi:
- Ồ, quá dễ. Khi vào buồng bệnh, các anh
chỉ cần hô to: Đến giờ bác sĩ khám chữa bệnh rồi nhá, đề nghị tất cả thân nhân
bệnh nhân đi ra ngoài hành lang.
Bác sĩ Nhóm trưởng:
- Thế còn khám bệnh cho bệnh nhân nằm ngoài
hành lang thì chúng tôi phải hô thế nào ạ?
Bác sĩ Bệnh viện trưởng lại nhiu nhíu
mày:
- Ồ, càng dễ nữa. Các anh lại hô to: Đến giờ
bác sĩ khám bệnh rồi nhá, đề nghị thân nhân bệnh nhân ngoài hành lang vào hết trong
buồng bệnh đơi.
Bác sĩ Nhóm trưởng há hốc miệng:
- Ủa, ủa! Sao thân nhân bệnh nhân lại vào
hết buồng bệnh nhân đơi?
Bác
sĩ Bệnh viện trưởng liền đổ quạu:
- Ủa cái gì mà ủa ủa. Mình khám bệnh cho
bệnh nhân trong buồng bệnh xong rồi, thì phải cho thân nhân bệnh nhân ngoài hành
lang vào buồng bệnh chứ! Đuổi họ đi đâu được? Thế thì ngoài hành lang, gầm cầu
thang mới còn trơ khấc lại bệnh nhân để mà khám chứ? Mới có chút xíu khó khăn
mà anh đã há hốc miệng ra thì làm ăn cái gì, hả?
Sài Gòn, 15.1.2013- 2.8.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét