Nhà thơ Lại Quang Phục |
THƠ SUÔNG ĐỌC HẾT
Đôi
dòng con viết về ông
Mưa xuân thức giấc bật
ngồng mồng tơi
Sân
ga còn lại mấy người
Hoa xoan lớp lớp vương
rơi đầy thềm
Hội
chèo hát đã mấy đêm
Ô xin lên tỉnh bỗng quên
đường về
Sang
Ngang mưa trắng trời quê
Dâu vườn ngại hái lời
thề bỏ quên
Chờ
em tin nhắn đêm đêm
Trầu cau thổn thức
thuyền quyên dã tràng
Về
thôi ta người cùng làng
Ao nhà tràn nước sao
sang ao người
Đồng
ta hoa cỏ xanh tươi
Đồng người năn lác tơi
bời xót xa.
Hội
Làng nay đã tan ca
Mưa xuân ấm ức giọt xa
giọt gần
Chờ
em tâm tưởng phân vân
Thơ suông đọc hết những
vần Chân Quê...
BẾN XƯA
Bến
mưa sương khói một chiều
Hoàng hôn cõi cỏ bao
điều mênh mông
Nao
nao nhè nhẹ tơ lòng
Núi xa mờ nhạt bóng hồng
hoang mang
Nghe
trong mưa gió phũ phàng
Sườn non phơ phất muôn
ngàn lau thưa
Tìm
trong hoài niệm cổ xưa.
Chuông xa vọng tiếng đò
đưa luân hồi
Một
chiều Phủ Lý quê tôi
Người sang lỡ bước sông
trôi bẽ bàng
Gặp
mùa mưa gió phũ phàng
Bến xưa còn đó giáng
vàng nẻo xa
Lệ
nhòa tiễn người sang ga
Bọc thây da ngựa can qua
mỏi mòn
Xe
xe gió gọi hoàng hôn
Lam chiều lan tỏa chờn
vờn xa khơi
Ngã
ba Thương nhớ bồi hồi
Bom rơi bão giật một
thời đao binh
Vang
câu hát gọi bình minh
Trường lưu dòng chảy
nhắc mình chuyện xưa
Đong
bao thương nhớ cho vừa
Gửi người năm ấy mịt mờ
khói vương
Chiều
nay trở lại quê hương
Đò xưa cầu mới phố
phường vào xuân...
QUA CẦU HỒNG
PHÚ NHỚ YẾN LAN
Sương
buông đêm lạnh cầu nghiêng
Thừa dư quá khứ lạc
miền sao băng
Heo
may trên bến mưa giăng
Ngã ba thả giọt thuyền
trăng mơ màng
My
Lăng cõi sóng liêu hoang
Bồng bênh vũ trụ người
sang đợi phà
Bến
say Hồng Phú chiều tà
My Lăng giọt lạnh nhạt
nhòa gió trăng
Đợi
người bến cũ bao năm
Cạn thơ rượu hết trăng
rằm neo nghiêng
Vàng
rơi tràn khắp mặt thuyền
Xôn xao chớp sóng lạc
miền sông sâu
Trăng
phiêu du quán chợ Bầu
Hến đơm cúc áo bạc mầu
bến xưa
Bồi
hồi bến lạnh giăng mưa
Hồn trôi nổi gió trong
mơ Gọi đò
Tan
mơ con sóng hư vô
Đợi người xưa hẹn bên
bờ My Lăng.
Lại Quang Phục
Cảm ơn anh Giống đã đăng chùm thơ trên
Trả lờiXóa