William cùng Tèo đi dạo phố chiều Sài
Gòn. Bỗng tiếng reo hò rần rần từ hai bên dãy phố.
William
hỏi:
- Họ reo hò gì thế Tèo?
- Họ reo hò gì thế Tèo?
Tèo:
- À, người dân reo hò vì điện vừa bừng sáng, mày không thấy sao? Cúp điện từ sáng tới giờ mới có đó.
- À, người dân reo hò vì điện vừa bừng sáng, mày không thấy sao? Cúp điện từ sáng tới giờ mới có đó.
Điện
bỗng phụt tắt, phố lại tối thui
Tiếng reo hò lại vang lên.
Tiếng reo hò lại vang lên.
William
ngạc nhiên:
- Họ lại reo hò gì thế mày?
- Họ lại reo hò gì thế mày?
Tèo
nhìn William:
- À, họ reo vì lại sắp có điện. Lúc nãy điện sáng bừng lên là sáng nháp, nên sáng một tí là tắt, báo hiệu lát nữa điện sẽ sáng bền vững hơn, dân sướng quá thì reo lên thôi.
- À, họ reo vì lại sắp có điện. Lúc nãy điện sáng bừng lên là sáng nháp, nên sáng một tí là tắt, báo hiệu lát nữa điện sẽ sáng bền vững hơn, dân sướng quá thì reo lên thôi.
William:
- Sao người dân lại dám chắc lát nữa điện sẽ sáng bền vững hơn? Mà họ có cần thiết phải la to quá thể như thế chứ.
- Sao người dân lại dám chắc lát nữa điện sẽ sáng bền vững hơn? Mà họ có cần thiết phải la to quá thể như thế chứ.
Tèo
bỗng đổ quạu:
- Wiliam, mày đã trải nghiệm đâu thì làm sao biết bền hay không bền? Sao lại không quá thể? Mày mà sống ở đây có khi mày còn quá thể hơn, mày còn la to gấp trăm người khác, ở đó mà hỏi vặn vẹo, vớ vẩn…
- Wiliam, mày đã trải nghiệm đâu thì làm sao biết bền hay không bền? Sao lại không quá thể? Mày mà sống ở đây có khi mày còn quá thể hơn, mày còn la to gấp trăm người khác, ở đó mà hỏi vặn vẹo, vớ vẩn…
Sài Gòn,
2000- 20.8.2018
VDC
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét