Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Tấm chăn của lính – Khoảng trời riêng ai: Chùm thơ Lưu Tuấn Hùng


Nhà văn Lưu Tuấn Hùng

TẤM CHĂN CỦA LÍNH

          Hai thằng đắp một tấm chăn
Đêm đông rừng lạnh tao giằng mày co
          Đắp dọc lưng hở bị ho
Đắp ngang duỗi thẳng, chân thò ngoài chăn
          Suốt đêm ngang dọc nhùng nhằng
Cuộc thi co kéo tấm chăn đều vừa

          Hành quân vượt núi trời mưa
Thằng nào cũng ướt lội bừa suối sâu
          Hôm nay mày sốt đau đầu
Cơm sắn cũng bỏ, canh bầu cũng chê
          Toàn thân khi tỉnh lúc mê
Tao xúc thìa cháo ngồi kề bên nhau
          Mày ơi cố dậy ăn mau
Có con cá suối nấu rau lá rừng
          Chúm môi mày húp mày bưng
Hồi lâu mày nghẽn ngập ngừng nhớ ai
          Sớm chiều cơn sốt kéo dài
Môi khô mấy máy gọi hoài mẹ ơi
          Lòng tao muốn nói lên lời
Nhớ em thương mẹ cái thời ấu thơ
          Năm năm tháng tháng mong chờ
Giặc tan lính thỏa ước mơ đường về
          Lúa vàng trải thảm đồng quê
Con đò qua bến tràn trề yêu thương
          Nhớ người liệt sĩ tiền phương
Ba lô kỷ vật chiến trường trên tay
          Mình tao đắp nửa chăn này
Phần chăn còn lại thiếu mày nằm bên
          Một thời chiến sĩ sao quên
Tấm chăn nhỏ bé mà nên nghĩa tình.

                   Việt Bắc thời chống Pháp


KHOẢNG TRỜI RIÊNG AI

Hà nội xưa ấp ủ chuyện xa rồi
Hai mảnh đời hợp tấu bản tình ca
Một người đi phương trời nam khói lửa
Người trở về chiều ngóng đợi sân ga
Đường tàu điện bến Hồ Gươm nghẽn lối
Dòng người xe trải sáng phố lên đèn
Chuông Trấn Vũ gọi về bao nỗi nhớ
Trăng hồ Tây sương lạnh ấm tay em
Tháp uy nghiêm soi bóng rùa cổ tích
Chợ Đồng Xuân mẹt bún chả chua cay
Ôi Nghi Tàm xõa cảnh gió bay bay
Chuyện học trò không lời mà xao xuyến
Khi bồng bềnh lúc nâng bổng tầng xanh
Chút giận hờn nghiêng mái tóc che duyên
Thời chinh chiến Hà Nội cồn sóng biển
Tuổi hai mươi rầm rập súng trên vai
Đường ra trận sáng niềm tin cháy bỏng
Non nước mình không thể cắt chia hai
Anh ngã xuống dâng tuổi xanh cho nước
Rừng phương nam băm bổ hố đạn bom
Nằm dưới mộ một người trai Hà Nội
Đắp hồn thiêng hoa cỏ trải bốn mùa
Ngày khải hoàn ba miền vui mở hội
Chiều kinh thành và bao chiều thương nhớ
Mấy ai biết người nữ sinh năm ấy
Làn tóc mây xế bóng sắc tàn phai
Đã yên bề đàn cháu con tổ ấm
Dành cho nhau khoảng trời xa ân ái
Của riêng mình miền ký ức lặng thầm
Khúc biệt ly, màu áo lính hành quân
Nhẹ gót xưa lẻ loi hè phố vắng
Bóng chùa xa tỏa hương đón ai về.

Lưu Tuấn Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét