Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI NÔ LỆ


                        
                     Henry Long Fellow

 


Anh nằm bên cánh đồng chưa gặt
Liềm trong tay ngực thấp nghiêng nghiêng
Đầu rối bù gối chìm trong cát
Trong mơ màng gặp lại quê hương


Anh mơ thấy Nai Giơ êm chảy
Dòng mênh mang vươn tỏa ôm đồng
Anh bước dài như một ông hoàng
dưới hàng cọ. Tai nghe tiếng nhạc
của đoàn người vượt qua sa mạc
đi xuống từ đỉnh núi cheo leo
trên con đường dốc ngoằn ngoèo

Gặp lại vợ - Nữ hoàng xinh đẹp
Đôi mắt xanh chan chứa bao tình
Giữa bầy con tíu tít vây quanh
Chúng lao tới nhảy lên bá cổ
Hôn đôi má dạn dày sương gió
Và vui cười níu chặt tay anh.

Một giọt lệ tràn mi
trên mắt người đang ngủ
từ từ lăn qua má
rồi rơi trên cát khô.

Anh chẳng còn thấy nữa
sức thiêu đốt của mặt trời dội lửa
cùng cái đau nát thịt nát gan
bởi chiếc roi tên chủ bạo tàn.

Anh chẳng thấy nữa đâu
Tất cả, không bao giờ thấy nữa
vì thần chết đã đến trong giấc ngủ
phủ lên anh ánh sáng lạnh lùng
hút của anh giọt máu cuối cùng.

Người nô lệ vai nặng xích xiềng
Đã chết rồi, không bao giờ dậy nữa
Nhưng trong ý chí tinh thần bốc lửa
Một xích xiềng đã bị phá tan.

Trần Mỹ Giống dịch 1970


THE SLAVE’S DREAM

Henry Wadsworth Longfellow

Beside the ungathered rice he lay,
 His sickle in his hand;
His breast was bare, his matted hair
 Was buried in the sand.
Again, in the mist and shadow of sleep,
 He saw his Native Land.

Wide through the landscape of his dreams
 The lordly Niger flowed;
Beneath the palm-trees on the plain
 Once more a king he strode;
And heard the tinkling caravans
 Descend the mountain-road.

He saw once more his dark-eyed queen
 Among her children stand;
They clasped his neck, they kissed his cheeks,
 They held him by the hand!--
A tear burst from the sleeper's lids
 And fell into the sand.

And then at furious speed he rode
 Along the Niger's bank;
His bridle-reins were golden chains,
 And, with a martial clank,
At each leap he could feel his scabbard of steel
 Smiting his stallion's flank.

Before him, like a blood-red flag,
 The bright flamingoes flew;
From morn till night he followed their flight,
 O'er plains where the tamarind grew,
Till he saw the roofs of Caffre huts,
 And the ocean rose to view.

At night he heard the lion roar,
 And the hyena scream,
And the river-horse, as he crushed the reeds
 Beside some hidden stream;
And it passed, like a glorious roll of drums,
 Through the triumph of his dream.

The forests, with their myriad tongues,
 Shouted of liberty;
And the Blast of the Desert cried aloud,
 With a voice so wild and free,
That he started in his sleep and smiled
 At their tempestuous glee.

He did not feel the driver's whip,
 Nor the burning heat of day;
For Death had illumined the Land of Sleep,
 And his lifeless body lay
A worn-out fetter, that the soul
 Had broken and thrown away

Henry Wadsworth Longfellow



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét