Ông chủ tịch:
-
Mấy năm nay không thấy bài của bác trên Tạp chí nhà. Bác phải có trách nhiệm
với Tạp chí Hội mình. Bác gửi bài cho Tạp chí nhé!
- Tôi gửi nhiều bài rồi, có được đăng bài nào đâu!
- Bác gửi lại cho em ngay nhé.
Sau khi đọc bài của tôi, ông Chủ tịch bảo:
- Tổng biên tập này kém quá. Bài của bác hay thế này mà lại
không dùng. Em sẽ chỉ đạo Tổng biên tập đăng bài của bác ngay số này.
Một thời gian sau, Tổng biên tập đến tận nhà tôi, nói:
- Bác thông cảm, em không dùng bài của bác vào số này được
ạ.
- Tại sao?
- Chủ tịch lệnh cho em loại bài của bác để đăng bài của một
người khác...
-2-
Nhận được Thông báo hạn chế blog do vị Phó giám đốc cơ quan
chức năng ký, tôi gặp người ký văn bản chất vấn:
- Blog của tôi quảng bá tác giả, tác phẩm quê ta. Vậy sai ở
chỗ nào mà các vị ngăn cản tôi?
- Đấy là do lãnh đạo Hội của bác nhiều lần kiến nghị tỉnh
dẹp bỏ blog của bác. Chúng em buộc phải làm theo chỉ đạo của trên. Bác cứ coi
việc này nhẹ như lông hồng. Việc chúng em, chúng em phải làm. Việc bác, bác cứ
làm...
Trong
cuộc họp bộ môn, tôi chất vấn Chủ tịch:
- Blog của tôi sai ở chỗ nào mà lãnh đạo Hội lại kiến nghị
tỉnh dẹp bỏ?
Chủ tịch liến láu:
- Blog của bác quảng bá tác giả tác phẩm của tỉnh rất tốt
ạ. Em không hề kiến nghị dẹp bỏ blog của bác...
Trần
Mỹ Giống
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét