Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Đêm ngủ ở Lăng Cô – Ngày chủ nhật vắng em : Thơ Nguyễn Ngọc Kiên


Nhà thơ Nguyễn Ngọc Kiên

ĐÊM NGỦ Ở LĂNG CÔ

Nguyễn Ngọc Kiên
(Tặng thi sĩ Trần Nhương)

Lăng cô anh lại một mình
Người thân xa cách người tình thì không.
“Phây” thì bị chặn tứ tung
Ngóng về Hà Nội ngàn trùng cách xa!
Gió kia từ chốn bao la
Cuốn bao con sóng vỡ òa trêu ngươi.
Biết là em đã xa rồi,
Em đi để lại một tôi mỏi mòn.
Một tôi – cái bóng vô hồn
Ở nơi xa lắc em còn nhớ tôi?

                   
  (Rì dọt Làng Cò, đêm 18/7/2013)



NGÀY CHỦ NHẬT VẮNG EM

Anh có chờ đâu ngày chủ nhật hôm nay
Rất vô lý hững hờ như chẳng có
Suốt đêm qua anh thao thức dưới sao trời mắt hướng về thành phố
Chẳng biết là em có nhớ tới anh không?

Nhìn bầu trời vời vợi mênh mông
Tâm sự cồn lên bao điều mới mẻ
Ngày chủ nhật hôm nay sao mà dài đến thế
Trong đợi chờ khắc khoải nhớ mong em!

Anh biết ngày mai em vẫn lặng im
Cái lặng im xoáy vào tâm tư bao tháng ngày làm anh day dứt
Niềm tin của anh lóe lên như ánh chớp
Trong bão tố cuộc đời vụt tắt phía trời xa!

Nhưng anh vãn đợi chờ mong chủ nhật chóng đi qua
Để ngày mai lại thấy em trong lớp học
Nghe giọng nói thân thương nhìn nụ cười ánh mắt
Cho đời anh vợi bớt nỗi u sầu!

Có lẽ là anh chẳng xứng với em đâu
Nhưng trái tim anh không thể nào khác được!
Niềm tin của anh phải chăng là huyễn hoặc
Nhưng anh chẳng thể dối lừa được nữa em ơi!

Đời sinh viên năm tháng cứ dần trôi
Vẫn đậm nét trong anh từ buổi đầu gặp mặt.
Ôi phải chi đừng có ngày chủ nhật,
Ở mái trường này anh mãi mãi được gần em!

Hà Nội, 2016

Nguyễn Ngọc Kiên







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét