Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

NGUYỄN THẾ VỴ - TIẾNG THƠ HỒN HẬU TÌNH QUÊ


Tác giả Nguyễn Thế Vỵ

          Nguyễn Mộng Nhưng
                                            
           Những người làm thơ, yêu thơ lớn tuổi ở Hải Hậu  đều biết Nguyễn Thế Vỵ, sinh năm 1946, quê xã Hải Phương (Hải Hậu, Nam Định), Cựu chiến binh QĐND Việt Nam, hội viên CLB thơ Quần Phương - một người có bề ngoài xuềnh xoàng, gầy yếu  dễ "nhoà" vào số đông, lại là người có nội lực sáng tạo văn học đầy đặn và đa dạng. Hiếm người đã gộp được nhiều "nhà" trong một "Nhà" như  ông.
          Còn có thể gọi ông là Nhà báo, nhà phê bình... bởi ông đã có hơn 100 tác phẩm báo chí, bao gồm: truyện ngắn, thơ, bình thơ, ghi chép, tạp văn, tiểu phẩm... đã đăng tải trên các báo, đài phát thanh địa phương và trung ương.
          Nguyễn Thế Vỵ là người có duyên với các cuộc thi viết về nhiều đề tài khác nhau do tỉnh Nam Định và các cơ quan Trung ương tổ chức. Ông đã đoạt Giải Ba cuộc thi về đề tài Dân số và KHH gia đình tỉnh Nam Định năm 2002, Giải Khuyến khích Bình thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam...
Nhưng đặc sắc nhất trong con người Nguyễn Thế Vỵ vẫn là phẩm chất của một Người thơ. Trong đó, phần lớn sáng tác thơ của ông là Lục bát. Một giọng Lục bát hồn hậu tình quê.
          Xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ được nhiều người yêu thích của ông. 



 THƠ NGUYỄN THẾ VỴ

  NHỚ MẸ MÙA ĐÔNG

          Ấm trong mền đệm chăn bông
Giật mình nhớ mẹ mùa Đông thủa nào!
          Mẹ về trong gió may gào
Căm căm cái rét thấu vào tận xương
          Ước mơ giản dị bình thường
No nồi cơm tấm, ấm "giường" ổ rơm
          Nón mê chân đất đường trơn
Diều hâu khoét giếng gọi cơn gió mùa
          Mẹ ơi! Dáng mẹ ngày xưa
Tạc lòng con chẳng bao giờ dám quên.

                                            1993

  
TÓC MẸ NGÀY XƯA

Con rỡ mái tranh nghèo
Lợp lại bằng mái ngói
Thấy tóc mẹ từng búi
Xưa dắt vào mái tranh.

Búi này tóc còn xanh
Mẹ mới về cùng bố
Có một thời son trẻ
Mái lược thưa, lược dầy.

Và đây nữa búi này
Đã chuyển mầu hung đỏ
Mầu tảo tần lam lũ
Để nuôi con nên người.

Còn búi này mẹ ơi!
Đã chuyển mầu bạc trắng
Vành khăn không đủ vấn
Mẹ búi về phia sau.

Những búi tóc đổi mầu
Dắt vào thời nghèo đói
Hôm nay con gặp lại
Lòng nghẹn ngào rưng rưng.

                  Mùa Thu 2000


           RU CHỒNG

          Mình ơi mình ngủ cho say
Sáng mai dậy sớm đi cày đồng xa
          Trâu thay tư, đất gan gà
Vừng rang một gói chấm cà muối chua
          Thương mình dãi nắng dầm mưa
Để cho hai vụ chiêm mùa bội thu
          Cánh cò bay lả lời ru
Con cua chìm nổi chơi đu thá cày
          Mình ơi tiền mớ vàng cây
Chẳng bằng giáp hạt vẫn đầy nồi cơm.


       GHEN VỚI CÁI AO

          Yêu em yêu đến dạt dào
Ghen tuông cả với cái ao nhà nàng
          Tình cờ một buổi anh sang
Bắt gặp cô nàng tắm ở dưới ao
          Ngượng ngùng em chẳng dám chào
Dìm mình em lấy nước ao che người
          Nước trong leo lẻo em ơi
Trăng thanh cá đớp sao trời gợi thơ
          Mấy ngày anh cứ ngẩn ngơ
Trắng nà trắng nõn đôi bờ vai em.

                              Mùa Thu 1966

  
        NGÀY ẤY EM ĐI

          Giá mà ngày ấy em đi
Em đừng hứa hết mùa thi em về
          Để biền biệt mấy mùa hè
Đỏ ngầu mắt phượng tiếng ve cũng khàn...

                            NGUYỄN THẾ VỴ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét