Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

CHUYỆN VUI NHẶT Ở CÔNG SỞ... / NGUYỄN KIM TRÌ


Tác giả Nguyễn Kim Trì

          Chuyện 1: Có ông bạn ngày xưa làm phản động, ai lại học xong đại học ở Hung, không về nước mà di tản sang Úc làm bác sỹ thú y. Hôm nọ ông này về nước tìm đến nhà tôi. Bạn bè gặp nhau thì tình cảm lắm.  Ông ta thú thật: “Về nước tôi cô đơn lắm, bố mẹ và anh chị cả ở quê mất rồi, cô em gái lấy chồng ở Bắc Giang cũng chưa gặp được, bạn bè chẳng có ai, co vài cháu thì lạ lẫm với mình, anh em họ hàng thì thờ ơ, tiền mang về không nhiều”... Ở nhà tôi 4 ngày, ông ta hỏi tôi đủ thứ, moi hết ruột gan tôi ra cho ông mà mấy chục năm ông xa nước, tôi tích được, cứ làm như tôi là một cái kho giải thích. 

          Có một câu chuyện tôi xếp vào loại truyện cười, xin kể:
          - Này ông này, tôi đang không hiểu điều này.
          - Chà, điều gì mà ông chả không hiểu.
          - Vậy thì thắc mắc vậy: Hình như Việt Nam ta mới xuất hiện họ có đuôi s, s ở đằng sau ấy nhỉ.
          Tôi cảnh giác ngay, thằng ranh này lại giở thói phản động ra đây, tôi nói:
          - Tiếng tây các anh mới có đuôi sờ sờ chứ, tiếng Việt làm gì có. Về nhà ông chớ có nói sờ sờ đấy nhá: Cơm sờ, phở sờ, cà phê sờ, bia ha li da sờ nhé, người ta hiểu nhầm đấy.
          - Không, tôi nói nghiêm chỉnh đấy, ông tưởng tôi mất gốc thật đấy à, vì tôi đọc nhiều thứ cứ thấy viết đằng trước tên thông thường PGS hay PGSTS hay Ths…, viết thư cũng đề vậy cơ mà. Hôm về nước có việc đến cơ quan nhà nước có người đóng dấu đồng hẳn hoi: Ths Phạm Viết… sau chức danh P. Chủ tịch,  mà đây là văn bản hành chính hẳn hoi chứ đùa sao được.  
          Nghiêm chỉnh đây, tôi biết là hắn moi cái đuôi dốt của kẻ hợm học hàm, học vị giấy để chộ thiên hạ và nhai lên làm quan đây. Không biết hắn ngố thật hay quá khôn, tôi: Ừ.

          Chuyện 2 :Tôi sang nhà ông bạn hàng xóm chơi như thường ngày, hôm nay lại có hơn chục người khách. Đang có chuyện muốn chém gió thì có một ông bảo:
           - Chúng tôi đang họp chi bộ hưu trí tổ dân phố, xin lỗi ông.
          Tôi bảo: 
          - Tốt, tôi ngồi theo dõi.
          Ông này bảo:
          - Không được, chúng tôi họp chi bộ bàn nội bộ khu phố ta, mời ông ra cho.
          Nóng mắt, tôi cãi:
          - Nội bộ khu phố này không có tôi à?
          - Không, mời ông ra cho.
          - Ô hay, cả buổi sáng nay tôi theo dõi Quốc hội họp bàn trên ti vi còn được, vậy chi bộ các ông to hơn, quan trọng hơn Quốc hội cơ à? 
          - Vâng, mời ông ra cho.
          Tức quá, ra ngoài tôi còn ngoái lại:
          - Vậy các ông định không ra à.

          Chuyện 3:  Trong khu tập thể tôi có tay Nghen, Vũ Đình Nghen, tay này cũng đã có tuổi nhưng rất hợm, hắn người xứ Thanh. Tôi lúc nào cũng gọi hắn là xếp Nghen, thỉnh thoảng gặp vợ hắn cũng hỏi thăm xếp Nghen có nhà không hay đi công tác, vợ hắn cũng thích chồng mình được là xếp. Trong khu tôi ở, tôi cũng được xếp vào hạng trí thức đứng đắn, được tôi luôn gọi hắn là xếp trước mặt mọi người nên hắn tự hào lắm. Hôm qua tôi gặp hắn ở ngõ ra, đi trước là thằng Lung, thằng này là lưu manh đầu gấu nghiện hút, cả khu tôi kiềng hắn, hắn vừa đi tù 4 năm về hôm qua. Tôi chào rất to, rất nhiệt tình:
          - Chào 2 xếp, xếp Lung với xếp Nghen lại rủ nhau đi đâu đấy.
          Lúc ấy không may cho hắn, có mấy bà đang đứng buôn, trong đó có cả vợ và con gái Nghen. Hắn méo miệng cười đáp lễ.

          Chuyện 4: Thằng đàn ông chân đã ngắn, tên cũng rất buồn cười: Chôn, Phạm Văn Chôn, đi thì cứ nhìn xuống đất xem có ai rơi tờ pô-ly-me không, nói thì cứ mô tê răng rứa, nhưng được cái, vào trong cơ quan, gặp ai cũng cúi rất thấp chào: “Kính anh”. Gặp cán bộ càng to hắn kính càng to. Một hôm tôi và hắn cùng đi lên cầu thang, như thường lệ, hắn cũng kính anh, sao hôm nay hắn kính anh to thế không biết. Tôi quay lại hỏi:
          - Cậu vừa kính ai đấy?
          Hắn quay đầu lại ngơ ngác, lại hỏi lại tôi:
          - Ai vậy anh?
          Tôi bảo:
          - Xếp mày mà không nhận ra được à, bà Lan đấy thây. Ông Quốc Minh hôm qua cưới con Huyền Anh bên Báo ảnh rồi, bà ấy tưởng mày xỏ xiên bà ấy, bảo bà ấy là Anh để mày kính thì chết rồi con ơi. Đàn bà mà họ thù thì mày hết ngóc đầu dậy.
          Hắn tái mặt:
          - Thôi chết em rồi, nổi của em nặng quá rồi, tại các bà ấy trong cơ quan mà cũng mặc khẩu trang….
          Giải thích: Ông Quốc Minh là chồng cũ của bà Lan, trước cũng ở cơ quan, nay chuyển sang Bộ Ngoại giao làm quan to hơn. Bà Lan  ở vậy, làm trưởng phòng.
          Lại giải thích thêm nữa: nổi là lỗi, tiếng hoa thanh quế, chứ nặng sao mà nổi được.

          Chuyên 5:   Ông Trần Tốt Giống gọi tôi là thằng tếu táo, đôi khi cũng không ngoa lắm. Nhớ có lần, buổi sáng ngày mồng 5 tháng 5 ta lịch, gặp ngay mấy bà mang rượu nếp, quả mận… đến cổng cơ quan bán, tôi quát to, giọng rất bảo vệ:
          - Mấy chị kia, mang ngay đi chỗ khác bán, không biết hôm nay là ngày gì à mà mang cái thứ ấy đến đây bán, ở đây nhiều sâu bọ lắm, nó ăn vào mà chết thì cả nhà các cô đi tù mọt gông.
          Mấy bà trong cơ quan đang xúm vào mua, thấy tôi quát vậy thì trợn ngược mắt hết cả lên nhìn tôi rồi lảng ngay. Tôi quay lại thì thấy ngay một đoàn toàn cán bộ lãnh đạo to nhất cơ quan từ trong sân đi ra, đến ngay sau lưng tôi, chắc là đi thăm cấp trên hay tiệc tùng gì. Tôi về nhà sướng 3 ngày.

          Chuyện 6: Phạm Văn Chủng, người Hằng Hóa, mới được đề bạt là phó giám đốc  Trung tâm kỹ thuật. Trong đơn vị CBCNVC luôn truyền miệng, hễ thủ trưởng Chủng mà đến xưởng thì phải luôn tay luôn chân, khi hắn về rồi cứ ngồi chơi tự nhiên. Luồng là tay láu cá, hay nịnh cấp trên mà nhất là có đồng hương Chủng là phó Giám đốc thì hắn càng thực hiện phương châm luôn tay luôn chân tích cực nhất. Câu chuyện này rồi cũng lan ra cơ quan và nhiều người nói đến tai Phó Giám đốc Chủng, và lần này Chủng phải mục sở thị. Báo động! Chủng! Mọi người luôn chân luôn tay ngay, Luồng càng có vai trò. Lần này phó giám đốc đứng quan sát lâu, kỹ hơn. Luồng luôn chân luôn tay mãi rồi không biết làm sao mà luôn được, cầm búa gõ lung tung, gõ ngay vào ngón tay trỏ trái, đau mà cắn răng không dám kêu. Hôm sau họp phân xưởng, Phó giám đốc Chủng dự  chỉ đạo và góp ý:
          - Tôi thấy đồng chí Luồng thao tác không chính xác, xướng ta cần kỹ thuật cao, máy móc cũng hiện đại, nếu để đồng chí Luồng tiếp tục làm việc thì dễ sảy ra  tai nạn, có khi lại hỏng đến cả máy. Tôi đề nghị Ban Giám đốc chuyển đồng chí Luồng xuống bộ phận bốc dỡ và lau máy, lau xe vừa là để an toàn cho đồng chí Luồng và cả xưởng ta.
          Hội nghị ào lên khen Ban Giám đốc anh minh.

          Chuyện 7: Cậu Kỳ lái xe riêng cho thủ trưởng, lúc nào cũng chải chuốt, khệnh khạng, coi mình là hạng đẳng cấp, khinh mọi người trong tổ. Thủ trưởng đi công tác nước ngoài nên hôm ấy Kỳ được điều lái đưa chúng tôi đi công tác, công tác ở Thanh Hóa, công tác viếng đám ma. Từ lúc bước lên xe là Kỳ nói luôn mồm, mấy thằng chúng tôi hễ nói gì là Kỳ lập tức tham gia ngay vì hàng ngày đi với Thủ trưởng oai vậy mà không được nói gì. Cái gì cũng tham gia được mà toàn nói dở, chúng tôi khó chịu lắm. Thôi nói cũng được cho đỡ buồn ngủ thì đằng này hắn vừa nói vừa quay xuống dưới, một tay để vào tay lai còn tay kia chém gió, đường thì đông, ngồi xe ai cúng sợ. Vừa khó chịu vừa sợ thì sống làm sao được, tôi phải chấn chỉnh:
          - Cậu lái xe thì chú ý vào tay lái, lái xe thì thiên hạ chỉ nhìn thấy gáy chứ có bao giờ nhìn thấy mặt đâu, chú ý vào, đừng quay xuống đây nữa. Cậu có biết sao ông Minh ông ấy kiên quyết xin xuống  làm bảo vệ không, lý do mắt kém, mắt ông ấy nhìn còn thủng quần con gái chứ kém gỉ. Lái xe cho Thủ trưởng 17 năm, trước khi thủ trưởng nghỉ hưu, ông Minh xuống nhà định nhờ vả việc gì, đến cửa Thủ trưởng bảo: “Cậu ở đơn vị nào đấy, có việc gì thì đến cơ quan chứ tớ sắp về hưu rồi”.
          Lời chấn chỉnh của tôi hết sức có tác dụng, Kỳ tập trung vào chuyên môn, cho đến lúc vê cũng không nói câu nào.

          Chuyện 8  : Anh Nông Đức Hòa làm tổ trưởng công đoàn tổ tôi, anh này rất tử tế, tích cực lắm, luôn quan tâm đến mọi người, ốm đau là anh tổ chức đến thăm và có quà. Ai cũng quý mến.
          Trên đây là câu chuyện nghiêm túc, dù tôi có xếp vào mục chuyện cười thì cũng chẳng ai cười, chẳng ai đàm tiếu, dù họ tên có là đức nông hay đức cạn thì mọi người vẫn quý mến kính trọng. Xung quanh ta có nhiều người rất khả ố, tuy tên tuổi của họ rất sang trọng như Trần Ngọc Hùng, Trần Ngọc Dũng nhưng hành vi của họ rất lố bịch, cứ nói đến là bị chê cười, dù ghi vào chính sử thì cũng rất lố bịch, đàm tiếu như mấy chuyện tôi viết trên hầu bạn đọc. Đúng là người ngoan tiếng nói cũng ngoan. Lần trước chủ đề là hàng xóm, lần này chủ đề là công sở, còn nhiều chủ đề khác, cười kẻ khả ố thì vô tận, xin các vị góp ý. Xin trân trọng cám ơn ai đã đọc vui.

          Nguyễn Kim Trì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét