Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

VÀNG - THAU - MỘT - THỜI : Tiểu thuyết / Phan Đạt Ninh (Chương 6)






          Chương 6

          Vinh như chiếc rơ le thời gian. Vinh ngủ đúng ba mươi phút là dậy. Vinh vừa vươn vai vừa ngáp nên Vinh nói như ngọng:
          - Tớ nằm mơ thấy người yêu của Gã đúng là không phải người trong ảnh. Dường như có điều gì đang đợi, đang hẹn tớ thì phải? Tớ thấy nàng vẫy tay gọi. Nàng nhìn tớ tình tứ lắm. Nàng nói nàng đã chờ tớ từ lúc nàng lọt lòng mẹ. Nàng sinh ra là để cho tớ...

          Nghe Vinh huyên thuyên như vậy, Sơn nhìn thầy, nhìn cô cười. Thầy cô cũng cười theo. Thầy nói:
          - Giấc mơ đẹp đấy, ai cấm mình mơ nhỉ? Mơ được thì cứ mơ. Thầy cô cũng đang mơ vài năm nữa mái nhà lụp sụp này sẽ biến thành một lâu đài với đầy đủ tiện nghi. Thầy cô không phải còng lưng, toét mắt ngồi quấn thuốc lá nữa. Bàn tay dài thon nhỏ của cô được đặt trên các phím của chiếc dương cầm, đâu phải trên chiếc bàn quấn thuốc này. Ơn trời cho dồi dào sức khỏe để đợi, để đón nhận ngày ấy...
          Vinh hề hề cười rồi nói :
          - Thầy đã từng học triết, tụi em cũng vậy, thời kì quá độ theo thầy còn kéo dài đến bao giờ ?
          Thầy cười trả lời :
          - Đời lịch sử tính bằng trăm năm, bằng ngàn năm, có thể còn dài hơn nữa. Đời người chỉ tính bằng trăm năm. Một trăm năm đã là hiếm. Vì vậy cái gọi là thời kì quá độ không thể biết đến bao giờ mới hết.
          Vợ thầy thấy hai thầy trò trao đổi tào lao. Vợ thầy hỏi Sơn:
          - Theo Sơn thì thời kì quá độ đến khi nào kết thúc?
          Sơn nghiêng nghiêng đầu nhìn lên bầu trời trong veo không một gợn mây rồi cúi đầu đưa mắt nhìn sâu vào trong nhà chỗ tối, chỗ sáng, chỗ cái bàn gỗ mọt lỗ chỗ chồng chất sách báo, tài liệu, chỗ xà nhà treo lủng lẳng những bọc, những bao căng tròn, góc cạnh,chứa chăn bông, chứa quần áo, chứa sách, chứa thứ gì nữa Sơn không biết. Cô thấy Sơn không trả lời mà cứ xoáy mắt nhìn vào trong nhà, chắc cô đoán được suy nghĩ của Sơn về sự bộn bề, vô lối của đồ đạc trong nhà. Cô cười nói:
          - Buổi tối tắt điện đi, cô trông cái đám bao, đám bọc treo lơ lửng trên xà nhà sợ ra phết em ạ! Cứ như người treo cổ! Bữa nào cô tháo cất chỗ khác. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô đấy?
          Sơn miễn cưỡng trả lời:
          - Theo em, thời kì quá độ chỉ kết thúc khi người ta không còn nữa....
          Nghe Sơn trả lời vậy, cả thầy cô và thằng Vinh vỗ tay reo lên:
          - Hay! Hay!
          Vinh còn ba trợn ba trạo nói thêm:
          - Từ ngày nó ở với em nó mới khá lên đấy ! Trước đây ông tướng này lãng mạn lắm, nhìn đời toàn màu tím, màu hồng. Lại còn làm thơ nữa chứ. Thầy cô nghe thơ tướng viết " Hãy nhìn sang tôi bằng đôi mắt biếc. Tôi sẽ về vẽ biển cho em. Siết vòng tay siết nữa vòng tay. Để con tim nghe tình yêu vỗ sóng" Ghê chưa thầy?

          - Thơ của Sơn hay đấy.
          Được thầy cô khen Sơn chỉ cười.
          Ngoài đường, ngoài ngõ, tiếng người, tiếng xe bắt đầu rộn lên. Vinh hét toáng:
          - Hết giờ nghỉ trưa rồi, làm thôi bà con ơi ! Càng nghỉ càng tổ mệt. Làm đi cho quên ! Quên ngày, quên tháng, cho nhanh tới ngày mai...Trên dòng Hương giang - Em buông mái chèo -Trời trong veo -Nước trong veo -Em VẤT mái chèo...
          Vinh cố tình đọc sai từ buông, khiến ai cũng bật cười. Tôi nói:
          - Cậu tếu táo vừa thôi. Đọc xuyên tạc thế tác giả bẻ cổ cậu đấy ông tướng ạ!
          Vinh cãi lại:
          - Có sai khối tớ! Từ “buông”chẳng là vất à? Cô gái điếm này đã mệt mỏi, đã than vãn “Thuyền em rách nát mà em chưa chồng”. Cứ như tớ, tớ “Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông” lên chiến khu theo cách mạng  lâu rồi.
          Nghe Vinh cố tình tếu táo, mọi người bò ra cười đến đau cả bụng. Vinh mặc kệ mọi người cười. Vinh cầm cái chổi tre sồng xộc đi vào nhà quét dọn. Vinh quét kiểu một nhát tới tai hai nhát tới gáy. Sơn mắng Vinh:
          - Cậu ẩu vừa thôi ! Quét thế hả?
          Vinh mắng lại Sơn:
          - Cậu dốt vừa thôi! Ngu lâu khó đào tạo! Cậu không bao giờ nhìn người ta quét rác à? Lượt đầu người ta quét thô, quét cái lớn đi đã, sau mới quét tinh .Tớ nói trước với cậu, đừng có tơ tưởng tới em gái Gã nhé! Em là của tớ! Duy nhất của tớ!
          Nói rồi Vinh nháy mắt liếc Sơn...
          Sơn đã nhiều lần nói kiểu này để xem phản ứng của Vinh ra sao? Nhưng lần nào Vinh cũng trả lời như thế. Cái thằng phổi bò nhất hành tinh thời sinh viên.
          Sơn và Vinh hì hục quét, dọn đồ, gánh nước kì cọ nền nhà nên chẳng mấy chốc trong nhà , ngoài ngõ đã tươm tất. Công việc lớn kết thúc. Sơn và Vinh đến bên thầy cô đang mải miết quấn thuốc. Vinh nhặt điếu thuốc dứt đầu dứt đuôi châm lửa hút. Sơn cũng làm theo.
          Thầy dừng dừng tay quấn. Thầy vươn vai, ngửa cổ ngáp. Cái ngáp  của người thiếu ngủ.
          Thầy tôi cũng hút thuốc. Khói thuốc xanh lơ bay lởn vởn trước mặt thầy.
          Từ ngày bắt chước Vinh hút thuốc, Sơn nghiện thuốc từ lúc nào không biết? Trong khói thuốc cay và đắng Sơn đã nhận ra sự thú vị thơm say của nó, dẫu biết rằng cái giá phải trả.
          Nhìn mớ bòng bong treo trên xà nhà, Vinh bảo bữa nào Vinh sẽ tặng thầy một giá sách. Thầy hỏi Vinh:
          - Em đào đâu ra của quý ấy? Gỗ bây giờ dùng đóng giường , đóng tủ, đóng bàn chưa đủ. Tất cả đều phải có lệnh của giám đốc mới được cấp.
          Nghe thầy nói Sơn thấy sầu hết cả lòng. Lương thực, thực phẩm phân phối đã đành, gỗ trên rừng thiếu gì mà cũng phân phối? Sơn nhớ câu thơ từ thuở lớp một, lớp hai. Sơn đọc  “Nước ta biển bạc rừng vàng..." rồi bỏ lửng. Vinh lên tiếng:
          - Đọc hết bài thơ ấy đi để mọi người cùng nghe xem ông văn sĩ này mộng ảo đến đâu?
          Sơn kệ thây Vinh muốn chọc gì cứ chọc, Sơn không thèm chấp. Vinh chưa chịu yên.Vinh chọc tiếp:
          - Nhà văn , nhà thi sĩ thân mến ơi, tác giả bài thơ "Anh chủ nhiệm" là ai nhỉ? Lâu quá rồi tớ quên phéng tên tác giả? Tớ không nhầm Tố Hữu thì  phải?
          Nghe Vinh nói thế, thầy tôi tròn mắt nhìn vợ.
          Sơn chơi lại Vinh :
          - Không Tố Hữu thì ai nữa ! Trí nhớ của cậu tốt đấy!
          Vinh nhìn Sơn cười ranh mãnh.Vinh lại chọc Sơn .Vinh cầm chiếc que chỉ ra phía hồ rau muống leo lẻo đọc “Anh giơ tay vẽ giữa đồng xanh, vẽ cả ngày mai thành bức tranh”. Vinh tự bình bài thơ là kiểu thơ sáo.
          Vinh chợt lôi trong túi quần ra mấy chiếc vé cơm bỏ đi của tháng trước đưa cho Sơn:
          - Tớ đố cậu sửa được mấy chiếc vé này để chiều nay lấy thêm mấy suất cơm cho Gã ?
          Nghe Vinh nói vậy, thầy cô giật mình đưa tay ra ngăn cản:
          - Ấy chết! Không được làm việc ấy! Người ta phát hiện ra các cậu bị kỉ luật đấy! Chớ dại!
          Vinh hỏi lại Sơn:
          - Nhà văn, nhà thơ có làm được không thì để em làm?
          Sơn mím miệng lắc đầu. Thứ ngậm miệng ăn tiền Sơn học từ Vinh.  Vinh phổi bò nên không nhận ra. Vinh vào nhà lôi ra lưỡi dao cạo, bút chì đen, chì đỏ, lọ mực rồi đến góc bàn ngồi thể hiện...
          Chừng mười lăm phút Vinh thực hiện xong. Vinh trộn ráo đám vé cơm thật vào đám vé cơm đã sửa trong chiếc rổ con rồi nói:
          - Đố mọi người đấy?
          Sơn và vợ chồng thầy cô đỏ mắt tìm không ra. Thầy khen Vinh giỏi
          Thầy và Sơn cứ nghĩ chuyện sửa vé cơm Vinh làm cho vui. Không ngờ Vinh thốt lên:
          - Cái bài thơ "Anh chủ nhiệm" ấy cũng chỉ là thứ vé rởm này thôi. Người tinh mắt phát hiện ra liền!
          Sơn lẩm bẩm:
          - Cái cậu này đáo để thật ! Đáo để đến mức ba trợn ba trạo...
          Việc sửa nhà đã hoàn tất, thầy cũng ngừng tay quấn thuốc. Thầy  pha cà phê để ba thầy trò uống.
          Thầy kể tháng trước thầy vào Buôn Ma Thuột thực hiện đề tài tưới nước cho trang trại cà phê, hồ tiêu của một doanh nghiệp. Giám đốc nông trường biếu thầy cân cà phê chính hiệu.
          Khi thầy kể xong Vinh hỏi thầy:
          - Đề tài này họ trả thầy bao nhiêu tiền ?
          Nghe Vinh hỏi thế Sơn ngượng chín cả mặt. Sơn e hèm để Vinh lưu ý. Thấy vậy Vinh mắng Sơn luôn :
          - Tớ hỏi thầy là việc của tớ, ảnh hưởng gì tới cậu mà cậu e hèm ? Cậu sĩ vừa thôi!
          Thầy tôi cười:
          - Chỗ thân tình Vinh hỏi thế cũng được. Không sao !
          - Thấy chưa ? Mở mắt ra! Cứ sĩ thế chỉ có ăn cháo !
          Vinh được đà nói luôn mồm. Vinh kể mấy tháng trước Vinh rủ thầy bên khoa tự động đến khắc phục chiếc máy in hiệu Hồng Hoa của Đài loan cho một doanh nghiệp in. Sau mươi ngày hai thầy trò đưa máy vào hoạt động. Thầy chia cho nó nhiều tiền lắm. Số tiền ấy đó
          Vinh mua chiếc đồng hồ SK mới tinh. Nghe Vinh kể chuyện, thầy nói:
          - Tìm được việc làm là tốt, vừa phát huy được kiến thức chuyên môn, vừa có thu nhập. Tôi ủng hộ cậu Vinh. Còn Vinh hỏi tôi được bao nhiêu ở đề tài ấy, cũng khá đấy. Mình chịu khó khai thác doanh nghiệp, những việc gì họ không làm được thì mình kí hợp đồng để mình làm. Còn Sơn..( Thầy nhìn Sơn cười ) Sơn cũng có kém gì Vinh đâu ? Dạy phụ đạo cho học sinh lớp mười chuẩn bị thi đại học đâu phải chuyện vừa ? (Thầy chợt hỏi Gã) Ờ...cậu Gã đi đâu mà không đến nhỉ ?  Gã cũng cừ khôi . Tôi đánh giá cao Gã đấy ? Trong ba cậu, có lẽ Gã nhỉnh hơn. Nếu cho điểm tôi chấm Gã điểm mười, còn hai cậu chỉ chín thôi. Mình phải công tâm nhận xét về mình.
          Nghe thầy nhận xét vậy, vợ thầy nói:
          - Thầy Trí chấm điểm khắt khe quá ! Cô chấm ba điểm mười hết ! Các em thế là giỏi. Nói thật , thỉnh thoảng mới có lứa học sinh giỏi như khóa các em ! Mấy khóa trước và khóa sau có được như khóa các em đâu?
          Sơn và Vinh nghe vợ chồng thầy nhận xét thế cũng thấy tự hào, phấn khởi.
          Cà phê Buôn Ma Thuột quả là ngon. Ba thầy trò còn quệt cà phê lên thuốc hút.
          Sơn và thầy ngồi thưởng thức cà phê nghiêm chỉnh bao nhiêu thì Vinh ngược lại bấy nhiêu. Vinh đu tít lên cành ổi ba chạc ngồi vắt vẻo hút thuốc.
          Vinh reo lên :
          - Ai như Gã về ? Lại còn có cô gái đi bên nữa ? Đúng Gã rồi!
          Vinh tụt nhanh xuống chạy lại chỗ thầy nói nhanh như sợ ai cướp lời :
          - Thầy vào nhà lấy cho em mượn bộ quần áo đẹp của thầy.  Đúng là Gã rồi ! Em trông không nhầm đâu !
          Thầy nhìn Vinh cười nói :
          - Cậu cứ mặc thế cho phong trần.
          - Không được đâu ! Phong trần để lúc khác !
          Sơn nói vào mặt Vinh :
          - Lòi cái đuôi sĩ diện hão ra chưa ?
          Vinh lừ mắt nhìn Sơn rồi theo thầy vào phòng. Năm phút sau, Vinh bước ra, trông khác hẳn. Bộ quần áo thầy đưa Vinh mặc vừa in. Áo sơ mi ca rô xanh đỏ, quần ka ki vàng nhạt. Vinh lại còn chải tóc, xịt tí nước hoa nữa chứ. Vinh nhìn Sơn nói :
          - Thấy đàng hoàng chưa ? Tớ trông cậu cứ như cánh đội than ở cảng phà Đen đấy!
          Sơn cười kệ Vinh nói. Vinh nói đúng ! Gã đi cùng cô gái rất đẹp.
          Vinh vào nhà lấy thêm ghế.
          - Sao  cậu biết chúng tớ ở đây ? Mà cậu đi đứng kiểu gì mà nhanh thế ?
          Gã cười.
          - Giới thiệu với thầy cô, với hai ông bạn thân mến, đây là Hoa người yêu của Gã.
          Hoa cúi đầu chào mọi người
          Gã nói tiếp : Dự định là chiều tối mới đạp xe đi, nhưng may quá có xe ô tô của chú Hoa về đón Hoa ra Hà nội học thêm nghề may, thế là em tháo xe xếp lên ô tô về cùng.
          Vinh bỗng trở mặt, không cười, nghiêm mặt giận dữ nói như chan tương đổ mẻ vào mặt Gã:
          - Mày cũng đào hoa đấy? Mày định bắt cá hai tay phải không? Mày định lừa dối bao nhiêu cô gái nữa? Đêm qua mày đưa hai thằng tao cái ảnh nói là người yêu, bây giờ mày lại dẫn một cô gái khác về lại nói là người yêu, yêu gì lạ thế? Mày là thằng bố láo!
          Nghe Vinh nói, mọi người đều giật mình. Riêng Sơn vẫn lạnh lùng...
          Hoa ôm mặt khóc tức tưởi chạy ra đường...
          Vợ thầy cũng chạy theo.
          Vinh nhìn Sơn không chớp mắt. Sơn cũng nghiêm mặt nói:
          - Cậu đi đi, đừng ở đây nữa, ra bờ hồ mà ngồi.
          Thấy Sơn nói thế  Vinh đứng dậy bước đi cun cút. Vinh mò ra gốc ổi cầm chiếc cần câu đến phía bờ dọc mùng bới đất tìm giun. Chừng mươi phút Vinh cầm ống bơ giun ra sát mép hồ rau muống ngồi câu cá.
          Sơn hỏi Gã :
          - Cái ảnh cậu đưa đêm qua tớ còn cất. Rõ ràng cậu nói là người yêu cậu. Vinh nó đã xem đi xem lại, đã nhớ mặt, vậy mà giờ cậu dẫn người khác lạ hoắc về giới thiệu là người yêu. Vinh là đứa phổi bò, nóng tính, bộp chộp, đôi khi nói vuốt mặt không nể mũi...
Gã nghe tôi trao đổi vậy Gã chỉ ngồi im. Dường như Gã đang nghĩ điều gì sâu sắc lắm...
          Phía bờ hồ tiếng Vinh hét to:
          - Mày chết rồi ! Có chạy lên trời !
          Sơn ngó mắt thấy thấy Vinh đang cố giữ cho căng sợi cước và kéo dần về phía bờ...
          Ngoài ngõ vợ thầy  đang dìu Hoa quay trở lại.
          Sơn chau mày suy nghĩ. Bởi vừa nãy thôi,  Hoa đẹp như mộng, vậy mà giờ như bông hoa gục xuống do mưa bão. Sơn bặm chặt môi.
          Phía bờ ao Vinh cũng vừa lôi lên bờ con cá to. Nhìn Vinh vồ chộp  con cá đến vất vả.
          Vài phút sau Vinh đã luồn ngón tay vào mang con cá xách về. Vinh lớn tiếng :
          - Cá vĩ đại thầy ơi ?
Vinh đặt con cá vào chiếc rổ to mà đuôi cá còn thò ra ngoài. Thầy
đem cân ra cân.
          - Trời ơi ! Hơn hai kí !
          - Chiều nay thầy cô cho nó vào nồi, ba đứa em kiếm miếng. Không hiểu con cá chép này đã sống dưới hồ bao lâu mà to đến thế?
          Sơn thấy Vinh đã hoàn toàn vui vẻ, quên hết chuyện vừa xảy ra.
          Sơn đặt tay lên bờ vai Hoa nói:
          - Đừng buồn nữa. Chắc có sự nhầm lẫn gì đấy ?
          Đến tận lúc này Gã mới chịu mở mồm. Gã bắt Sơn về lấy chiếc ảnh đưa trả gã. Sơn hè Vinh :
          - Vinh ! Chiếc ảnh đêm qua cậu cất đâu ?
          - Trong quyển vật lý của cậu đấy !
          Nói rồi Vinh cũng đến bên Hoa. Vinh nói với Hoa những lời như cha đạo giảng:
          - Em không có gì phải sầu não, không cần quan tâm đến hạng người vô đạo đức ấy này. Quên nó đi! Để rồi tôi sẽ trị hắn. Em xinh đẹp thế này em sẽ gặp được người tử tế.
          Nghe Vinh nói Sơn cũng thấy vui. Sơn lấn ná thêm chút nữa, cố nói chọc Vinh :
          - Vinh này, tớ nghĩ nên thả con cá này xuống hồ, biết đâu sau này cậu sẽ thành Đường tam tạng ?
          Vinh hề hề cười :
          - Quên nhanh đi ! Cậu toàn xui trẻ con ăn cứt gà. Về phòng lấy tấm ảnh ra đây để tớ ném vào mặt thằng Gã!
          Sơn mượn xe thầy đạp nhanh về. Một lát sau Sơn mang chiếc ảnh đến. Sơn chưa kịp lấy ra khỏi túi thì Vinh đã sấn sổ móc túi áo Sơ lấy ra:
          - Cái gì đây! Có đúng không nào?- Vinh cầm tấm ảnh đưa cho thầy cô xem...
          Cầm chiếc ảnh Vinh đưa, thầy gọi vợ và Hoa lại. Hoa không đến. Hoa không thèm nhìn mặt kẻ đã cướp trắng trên tay người mình yêu.
          Xem ảnh, thầy cô tôi lắc đầu, trầm trồ “ Xinh như minh tinh màn bạc thế này...”
          Hoa nghe câu “minh tinh màn bạc” liền vụt đứng dậy. Hoa đã từng nghe nhiều người ca ngợi em gái Gã đẹp như minh tinh màn bạc.
          Thầy đưa ảnh cho Hoa...
          Mắt Hoa như mờ đi, như lạc vào xứ  sương mù dày đặc. Hoa ngây người trong chốc lát...
          Hoa nhìn Gã đang ngồi im như đá tảng...Hoa đến ngồi bên.
          Gã vẫn im lặng. Hoa đã tươi tắn trở lại. Hoa chủ động đứng dậy rót trà cho chúng tôi uống. Thầy tôi khen Hoa nhiều lắm.
          - Anh im lặng thế đủ rồi. Tất cả là tại em. Anh đưa nhầm ảnh của Vân cho các anh ấy.
          - Thế là thế nào ? Mà cũng ghen vừa thôi! Mới thế đã lồng lên - Vinh thốt lên...
          Gã ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Gã nói nhỏ với Hoa:
          - Em đến phụ cô làm cơm đi...Tối nay bọn anh phải lên lớp đấy.
          Gã quay sang nói Vinh :
          - Tối nay cậu không phải dạy giờ của tớ nữa. Con cá to thế này cậu làm đi, cô hoặc Hoa không làm được.
          Vinh chỉ tay vào Sơn nói như ra lệnh:
          - Để tướng này nó làm !
          Gã cười lớn:
          - Không sợ nó thả cá xuống hồ à ?
          - Bố bảo !
          Sơn vào bếp lấy dao thớt ra góc sân. Sơn đặt con cá xuống sân rồi giơ dao đập một cú mạnh vào đầu nó. Con cá nằm bất động. Sơn cắt cá thành nhiều khúc.
          Vinh rời ghế đến bên:
          - Tướng cũng giỏi đấy! Tớ tưởng không đập cứ nhè cổ con cá mà cắt!
          Sơn bật cười. Sơn không trả lời. Hoa đứng bên nói:
          - Nghe anh Vinh nói cắt cổ con cá em buồn cười quá!
          - Tại sao buồn cười ? Không cắt cổ thì cắt ở đâu?
          - Cá làm gì có cổ! Ngố ạ!
          - Hoa hỏi cô xem cá nấu kiểu gì ?
          - Chắc rán một khúc, luộc một khúc , kho một khúc là hết phim chứ gì ! Vinh nói như kết luận.
          - Đấy ! Cậu bê vào mà rán một khúc, luộc một khúc, kho một khúc. Gã kéo Vinh và Sơn lại chỗ thầy uống trà và xem thầy quấn thuốc. Gã không hút thuốc, chỉ Sơn và Vinh hút .
          Mùi cá rán thơm nức mũi bay ra, thầy tôi dừng tay quấn. Thầy tôi khôi hài nên ngửa cổ lên trời để hít, để cảm nhận thật sâu mùi thơm thi thoảng mới có ấy. Sau giây phút cảm nhận thú vị ấy thầy cười nói:
          - Không biết hai chị em cô ấy xào rán kiểu gì mà quyến rũ thế ? Bữa nay chẳng khác gì bữa ăn tươi trong tháng. Ngày thường toàn thứ cá nhỏ kho mặn để ăn dè.
          Nói thế thôi chứ bây giờ còn sướng hơn vạn ngày trước. Bố thầy kể thời cách mạng  trong trứng nước, chiều ba mươi tết bố thầy và mấy ông cách mạng không có gì để làm tất niên, các ông liền nghĩ cách đổ chút mỡ vào chảo phi hành tỏi thơm lừng lên để vui, để hàng xóm biết mình có tết... Thời ấy gian khổ thế mà cách mạng vẫn thành công mới kì diệu...
          Sơn chợt nhớ loáng thoáng câu thơ của Chế Lan Viên “Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”.
          Thấy Sơn lơ mơ chiêm nghiệm, Vinh nói như sai tôi :
          - Ngồi như ông tướng đấy ! Dậy sắp xếp bàn ghế còn ăn . Ăn rồi còn lên lớp.
          Sơn lừ mắt nhìn Vinh, xong cũng vui vẻ đứng lên kê bàn, kê ghế. Bộ bàn ghế nhà thầy chỉ đủ cho gia đình. Sơn loay hoay nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể kê thêm để ngồi.
          Thấy thế Vinh nhanh như cắt bê đoạn vai giường phía góc nhà ra kê vào hai đầu ghế. Sơn thầm khen Vinh.
          Bữa cơm chiều thật vui, thật đầm ấm. Ba đứa nhỏ con thầy cứ luôn mồm khen cá rán ngon, cá luộc ngon.
          Cậu cả nhà thầy thích Vinh lắm. Cậu đòi ngồi cạnh Vinh để nói chuyện :
          - Chú Vinh câu cá giỏi quá ! Chú Vinh dạy cháu nhé.
          Món canh chua đầu cá như thu hút cả nhà. Thầy gắp đầu cá đặt ra đĩa rồi xẻ nó làm ba làm tư. Gã lấy thìa xúc cặp mắt cá bỏ vào bát Vinh, bộ não cá vào bát Hoa. Sơn thừa hiểu thâm ý của Gã.  Sơn nói lớn :
          - Hoa và Vinh ăn đi ! Cố mà nuốt cho sáng cái đầu! Sáng con mắt!
          Nghe Sơn nói thế tất cả cùng cười, riêng Gã chỉ tủm tỉm và nhìn đi chỗ khác.
          Gã bảo Hoa đưa tấm ảnh. Gã trịnh trọng tuyên bố :
          -  Trong hai cậu, cậu nào thích làm em rể tớ thì giơ tay ?
          Vinh bỏ vội bát cơm xuống giơ tay.
          Bữa cơm về cuối càng vui. Thầy nói:
          - Cái vụ Oa tơ gết này cũng đủ để nhận xét về mỗi người. Cậu Vinh quả là bộp chộp, văn sĩ Sơn thì kín quá, cô Hoa thì thiếu bình tĩnh. Gã có khả năng kiềm chế, làm chủ bản thân tốt. Qua vụ này mấy anh em sáng mắt, sáng lòng ra nhé!
          Thầy vừa nói xong, Vinh đã lên tiếng:
          - Nguyên nhân sâu xa tất cả là ở Gã. Gã không nhầm ảnh thì làm gì có chuyện?
          - Vâng, nguyên nhân sâu xa là tôi.
          - Quá đúng ! Vinh lên tiếng.
          Sơn lại ngồi im không tham gia vào câu chuyện. Sơn nghĩ mọi việc đã rõ thì nói thêm làm gì. Sơn chủ động dẫn sang nội dung khác :
          - Lớp phụ đạo thi đại học còn hơn tháng nữa kết thúc. Chương trình các tướng đưa ra phải dạy, phải hướng dẫn hết, không cắt bỏ. Bây giờ  Vinh về đi chuẩn bị tài liệu , giáo án lên tiết đầu theo lịch. Đến giờ rồi đấy.
          Nghe Sơn nói vậy Gã ủng hộ liền.
          - Bộ quần áo cậu đưa sớm nay vẫn trong túi. Lấy ra mà mặc.
          - Thôi được để tớ về trước, lên lớp trước ! Chán mớ đời ! Cái cần nói thì đếch nói...Thế nào anh Gã có nhất trí Vinh này là em rể không?
          Gã thủng thẳng trả lời:
          - Ừ thì nhất trí! Giơ cả hai tay!
          Vinh sướng ra mặt.
          Vinh hỏi lại :
          - Vừa nãy anh Gã nói nhất trí giơ cả hai tay ý là gì vậy ? Anh đầu hàng, vái lạy, tẩy chay thằng em hay sao ? Thằng em nghi ngờ kiểu ấy lắm ! Thằng em còn lạ gì tính cách ông anh, hay nói kiểu đa nghĩa lắm. Thằng em muốn ông anh thể hiện lại cho thằng em chắc ăn, chỉ cần ông anh giơ một tay thôi.
          Mọi người bò ra cười nghe Vinh nói. Thấy vậy Gã lên tiếng:
          - Ừ thì tớ thể hiện lại cho mọi người biết. Tớ ủng hộ cậu. Yên tâm chưa? Còn có chắc ăn không việc ấy phụ thuộc vào em gái tớ có  chấp nhận cậu không?
          Vinh đang vui như tết thì xỉu mặt lại. Thấy thế Sơn bồi cho Vinh một đòn:
          - Không nịnh cả tớ, tớ phá ! Chỉ cần vài câu đại loại... thằng này tính rất nóng, cục, vua cờ bạc, háo sắc là toi!
          Vinh láu cá trả lời Sơn tắp lự :
          - Ừ thì  nịnh cả ông ! Gái đẹp mà không mê, không thích có là ngu...
          Mọi người lại bò ra cười. Vinh đi khuất Gã mới nói :
          - Vinh là bạn tốt đấy. Người như nó không dễ tìm đâu !
          Sơn tranh thủ hỏi chuyện Hoa:
          - Hoa ra Hà nội học thêm về may thời gian bao lâu ? Hoa học thêm gì?
          - Chừng mươi ngày thôi anh. Em học thêm cắt may quần âu, sơ mi nam, vét nam, nữ. Hiện giờ em mới cắt may kiểu truyền thống quần -áo phụ nữ, trẻ em. Ở quê em bây giờ người dân cũng tân tiến lắm, nhất là thanh niên. Vì thế thanh niên thường ra các cửa hiệu tận thị xã để cắt may.
          - Hoa suy nghĩ thế là đúng .
          - Em đâu nghĩ ra được. Em làm theo ý của anh Gã đấy.
          Thầy tôi nói:
          - Lĩnh vực thời trang cậu Gã cũng quan tâm sâu sắc nhỉ ? Cậu biết phát hiện cái mới là đúng đắn đấy.
          Sơn cũng nhất trí với quan điểm của thầy, của Gã.
          Gã nói:
          - Mấy năm ở Hà nội em học được nhiều điều hay, cũng như bỏ đi nhiều ấu trĩ, sai lầm của mình. Mỗi một ngày qua đi, Hà nội như một khác. Hôm nay còn thấy thế này, ngày mai đã có sự chỉnh đổi hợp lý. Ví như ông xích lô với chiếc xe đen đủi, lọc cọc, quần áo, đầu tóc luộm thuộm, trước đây chỉ chở mấy bà, mấy chị bán hàng trên chợ, thu nhập chẳng là bao. Từ khi ông sơn mới xe, sửa xe cho tốt, ăn mặc đẹp, học thêm ít tiếng Anh giao tiếp, giờ ông toàn chở khách sang. Tây, ta, tiền thu về nhiều. Hay lão Tuấn đầu bạc bán trà thuốc ngoài quán. Ai cũng khen trà lão ngon, quán lão lúc nào cũng đông khách. Bởi nước trà lão không lấy lãi, thậm chí lỗ vốn. Lão câu khách là ở thuốc thơm, ở chén rượu ngon, ở thứ vô hình là  nhiều nhân vật tên tuổi ra ngồi quán lão.  Lão biết bỏ đi cái nhỏ để thu về cái lớn.
          Sơn hỏi Gã:
          - Tối nay Hoa nghỉ đâu?
          Gã nói Hoa nghỉ ngơi, ăn uống ở nhà chú ruột trên phố Tôn Đản...
          Đến giờ dạy của Sơn. Sơn đến lớp cũng là lúc Vinh bước ra khỏi lớp. Vinh kéo Sơn lại phía cầu thang hỏi:
          - Ảnh em gái Gã đang giữ hả ? Cậu có thấy Hoa chê bôi tớ không?
          Nghe Vinh lo xa, Sơn cười vỗ vai Vinh:
          - Yên tâm đi. Ai cũng khen cậu nhiều đấy. Chê ít thôi. Tính xem ngày nào về quê gặp cô ấy đi.
          Vinh nhảy cẫng lên, ôm lấy Sơn quay một vòng.
          - Hay lắm ! Cậu làm cố vấn ái tình cho tớ nhé.
          Vinh mở cặp đưa Sơn chiếc phong bì thư.
          - Chắc thư của học sinh xin phép nghỉ học môn  lí của cậu đấy.
          Sơn cất bì thư vào cặp.
          Giờ giải lao mười lăm phút tuy ngắn nhưng cũng đủ để học sinh vui đùa đôi chút. Mấy học sinh nữ vây quanh Sơn nói :
          - Thầy ơi... cái Nga nó khen thầy dạy hay, thầy đẹp trai đấy!
          - Đâu phải mỗi cái Nga ? Ối đứa khen thầy ! Ối đứa thích thầy đấy.
          Sơn nhận ra ngay điều gì đã và đang xảy ra. Sơn bước nhanh vào lớp.
          Đúng như lời Gã nói, tình cảm thậm chí cả tình yêu đơn phương sẽ - hiện trong quan hệ thầy trò. Sơn xác định đấy là  chuyện hiển nhiên khi học trò là những cô gái tuổi mười bảy, mười tám.Vấn đề quan trọng là phải giải quyết chuyện ấy như thế nào để không làm tổn thương tình cảm trong sáng đó.
          Tiết học này với Sơn thật đặc biệt. Những ánh mắt theo dõi bài giảng, những ánh mắt ẩn chứa chút ái tình, tất cả Sơn đều nhận thấy. Sơn giữ vẻ bình thường trong suốt giờ giảng.
          Phần bài tập Sơn ra các em vẫn mải mê làm. Sơn đến bên từng em để xem, để chỉnh đốn những sơ suất có thể xảy ra khi các em áp dụng những công thức dính đến toán học liên quan đến vi phân, lô ga rít. Điều khác biệt mọi khi nữa là bữa nay Sơn đứng bên Nga lâu hơn. Mỗi lần như vậy Sơn thấy Nga đỏ mặt, lúng túng.Vì vậy Sơn phải thật ân tình chỉ bảo cho Nga và các cô gái khác. Sơn nghĩ Nga để ý, mến yêu Sơn phải chăng Nga thấy ở Sơn một thanh niên chững chạc, chuẩn mực?
          - Thầy ơi... Nga dùng ... ờ, em dùng công thức này để giải có được không ?
          Sơn xúc động khi thấy Nga xưng hô như vậy. Sơn hơi bối rối vì được nếm vị ngọt bất ngờ của tình yêu...
          Sơn cúi xuống gần bàn hơn để viết, để so sánh hai công thức. Sơn nghe rõ nhịp thở gấp gấp của Nga. Sơn nhận thấy mùi hương thơm từ mái tóc, từ làn da trắng hồng của Nga. Sơn chợt nhớ câu thơ của một thi sĩ thời xưa " Nàng là tuyết hay da nàng điểm tuyết. Nàng là hương hay nhan sắc lên hương."Sơn muốn cúi sát, cúi sát nữa để mái tóc mây của Nga chạm vào mũi, vào mặt Sơn.
          Cánh tay cầm bút của Nga chạm vào tay Sơn. Sơn thấy có dòng điện phân tử nào đó chạy rần rật trong  người.
          Giọng nói của Nga dịu dàng:
          - Công thức của thầy hay thật. Tại sao Nga,ờ em không nhận ra?
          Sơn kìm xúc động lại bằng cách nói to để cả lớp nghe thấy:
          - Các em phải linh hoạt vận dụng công thức, tránh máy móc, làm rối bài toán, làm khó mình.
          Sau lưng Sơn là tiếng thì thầm của mấy cô gái:
          - Cái Nga nó yêu thầy rồi. Nó toàn khen thầy thôi
          Tiết dạy của Sơn kết thúc.Trước khi về Sơn đến bên Nga nói nhỏ:
          - Tôi sẽ đọc thư của em. Đêm nay em ngủ ngon nhé. Mơ nhiều giấc mơ đẹp.
          Nga bình tĩnh hơn Sơn tưởng. Nga cười thật tươi để lộ hàm răng trắng bóng bên bờ môi đỏ:
          - Đã nhiều đêm Nga có giấc mơ đẹp khi Nga nghĩ về thầy. Tối mai thứ bảy thầy có rỗi thì đến nhà Nga chơi ? Lâu rồi Nga chưa đi chơi bờ Hồ. Bố mẹ Nga cũng quý thầy lắm.
          Sơn gật đầu đồng ý.
          Lại vẫn tiếng thì thầm của mấy cô gái “ Thấy chưa? Họ hẹn nhau đi chơi Bờ hồ đấy”.
          Đêm nay Sơn vẫn rảo bước trên con đường nhỏ mọi khi. Cảm xúc trong Sơn cứ dâng lên dào dạt. Một lần nữa Sơn thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi người ta trao nhau lời yêu thương cho dù cuộc sống đang rất khó khăn, thiếu thốn mọi bề...Đất nước sau chiến tranh là vậy. Biết bao thứ phải làm lại từ đầu. Biết bao thứ chưa thể định hình ra đường đi nước bước .Với Sơn một năm nữa thôi Sơn sẽ ra trường. Sơn sẽ cầm trong tay mảnh bằng kĩ sư, sẽ đến những nơi khó khăn của đất nước. Nơi ấy có rất nhiều người đang cần đến Sơn. Lúc đó Sơn đâu còn ở Hà nội nữa để được bên Nga ? Và Nga lúc ấy cũng đang ở giảng đường một trường đại học nào đó trong nước, hoặc ngoài nước. Sơn biết sức học của Nga. Nga học giỏi , học đều các môn. Bố mẹ Nga là viên chức cấp cao có đủ điều kiện cho Nga du học nước ngoài. Những năm ấy liệu suy nghĩ của Sơn và của Nga về tình yêu có thay đổi không? Sơn biết những mối tình đầu thơ mộng như thế này thường như mưa bóng mây, dễ tan vỡ lắm . Mối tình đầu thường lan nhanh như như một mùi hương. Sơn cũng biết cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng màu hồng. Thực tiễn khắc nghiệt sẽ đến với Sơn,với Nga . Những mảng sống gồ ghề, gian khổ, thậm chí còn tồi tệ nữa rất có thể trút xuống đầu hai người. Sơn không phải người hoài nghi, nhưng cũng cần nêu ra những nghịch lý để biết và có thể phải đương đầu. Tối thứ bảy này đi chơi với Nga Sơn sẽ lựa lời trao đổi. Sơn không muốn trái tim non nớt của Nga, phải u sầu, phải đau đớn, phải thất vọng vì tình quá sớm.Tình yêu đẹp của người con gái như Nga chập chững bước vào lâu đài ái tình cần được trân trọng. Sơ sẽ giúp Nga trưởng thành, vững tin.
          Sơn lang thang trên con đường nhỏ ra công viên.Thứ ánh sáng vàng trên mặt đường, trên cây bởi những ngọn đèn điện tít trên cao hắt xuống đủ tạo một cảm giác như mơ, như thực. Hà nội về đêm bớt ồn ào rất nhiều. Mọi thứ dường như đang thu mình lại để nghỉ ngơi, để hưởng thụ, để chiêm nghiệm những gì đã hoạt động trong ngày. Một ngày đẫm mồ hôi và nhiều kết quả đắng cay hay dịu ngọt. Phía trước, bên trái, bên phải Sơn những chiếc ghế đá đang chứng kiến những cặp tình nhân tình tự. Tất cả lặng im. Không tiếng nói to, không tiếng e hèm. Sự tĩnh lặng như tuyệt đối giữa không gian chỉ có gió, có trăng sao. Không gian quá yên ả như vậy dường như thể hiện sự tôn trọng những gì xung quanh. Sơn thấy đời sống bây giờ  ai cũng giữ phong cách sống lịch lãm có văn hóa của mình dù khó khăn, gia khổ.
          Sơn đang cảm nhận sâu sắc sự tuyệt vời của ái tình. Sơn như đang ở trọn trong vòng tay, trong ánh mắt, trong nụ cười của Nga. Sơn cảm nhận đến mức phải thốt lên trong trí óc, trong con tim rằng Sơn đã yêu Nga. Sơn thề sẽ là người giữ ngọn lửa tình yêu của Nga không bao giờ tắt. Sơn sẽ là người không bao giờ để Nga đau khổ. Sơn sẽ sát cánh bên Nga trong mọi thử thách buồn, vui của cuộc đời. Bởi vì Sơn nhận thấy tình yêu của Nga trong trắng quá, chân thành quá ! Mối tình đầu của thời con gái như bông hoa trinh trắng. Bông hoa ấy chỉ nở rộ, chỉ tỏa hương có một lần. (Sơn cười mình cứ như một nhà tâm lý, nhà sư phạm). Sơn đọc thơ của mình “ Anh yêu màu hoa trắng. Như tình em trắng trong. Anh yêu tình trong trắng. Như màu hoa trắng trong”. Hình bóng Nga giờ đây đã lưu lại trong trái tim Sơn. Và hình bóng Sơn đã lưu lại trong trái tim còn non nớt của Nga.
          Sơn thở phào , giây phút thần tiên như thế là đủ. Sơn trở về nhà.
          Về đến nhà Sơn thấy Vinh và Gã chưa ngủ. Hai người đang nói chuyện. Vinh thấy Sơn về  liền nói như ra lệnh :
          - Ông tướng đi đâu giờ mới về? Viết ngay bản kiểm điểm gửi Gã ! Gã đã tuyên bố cấm để tình yêu thầy trò xuất hiện, ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Vậy mà ông tướng lai dính vào! Viết cho đầy đủ, cặn kẽ rồi nộp ngay cho tớ để tớ trình Gã sư phụ. chiếc phong bì lúc nãy tớ đưa đâu ?
          Nghe Vinh phồng má trợn mắt nói Sơn bật cười. Sơn đến bên Vinh moi giấy, moi thuốc cuốn hút. Vinh lừ lừ con mắt, tủm tỉm cười.
          Nhìn Sơn khá lâu Gã mới lên tiếng :
          - Nom tướng này tưởng vô tư thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm chết voi? Tướng này thế mà duyên thầm. Không biết trong lớp còn bao nhiêu đứa con gái mê tướng nữa?
          Sơ lại giường mở cặp đưa cho Gã phong bì thư. Chiếc phong bì bên ngoài không ghi một chữ. Gã nói:
          - Của cậu thì cậu xé ra đọc cho cánh tớ nghe xem thế nào?
Sơn xé cẩn thận chiếc phong bì như sợ rách thư bên trong, đọc: Thầy Vinh ơi, (Sơn cố tình đọc sang tên Vinh) thầy đừng ngạc nhiên khi đọc thư này. Với Nga sao thầy cứ như một phương trình bí mật. Nga là người cố đi tìm ẩn số của phương trình ? Phương trình gây cho Nga sự chú ý ngay từ buổi học ban đầu. Suốt giờ giảng của thầy, Nga thấm hết từng câu, từng chữ. Nga mê mẩn từng ánh mắt, từng nụ cười của thầy. Sức mạnh gì ẩn chứa trong thầy để thầy có một khả năng lôi cuốn, hấp dẫn Nga đến vậy?”
Sơn đọc xong thư, Vinh giãy nảy lên:
          - Cô bé này ghê thật ! Cô thích mình, viết thư cho mình sao lại đưa thư cho người khác ? Thế là thế nào ?
          Vinh bỏ lửng câu nói. Có lẽ Vinh đang trăn trở điều gì cân nhắc chưa nói. Thấy thế Gã lên tiếng :
          - Cũng phải thôi, cái thằng hay ti toe, nhanh mồm, nhanh miệng.
          Vinh gân cổ thanh minh :
          - Đúng là tớ hay ti toe, nhanh mồm, nhanh miệng nhưng là ở chỗ khác. Trong lớp tớ nghiêm lắm. Quái lạ ? Hay vì tớ nghiêm quá, bí mật quá nên Nga ví tớ như một phương trình ?
          Vinh bần thần một lúc lại nói tiếp :
          - Thôi cũng được ! Yêu tớ là quyền của Nga. Ai có quyền cấm ! Còn tớ đã có người yêu rồi. Người yêu tớ nhà phía chân đồi, có giàn thiên lý, có người thân thương...
          Gã và Sơn nghe Vinh nói như ngẫu hứng mà buồn cười.
          - Tớ sẽ có cách giải quyết tế nhị,  khách quan với Nga để Nga hiểu. Tớ không để phí tình cảm, phí thời gian của Nga trong mối tình đơn phương này. Tớ khuyên Nga nên tập trung vào việc học tập. Tình yêu chẳng bao giờ muộn. "Yêu là chết ở trong lòng một ít"...
          Sơn và Gã lại bò ra cười về Vinh. Sơn thích sự vô tư của Vinh. Vinh phải trong sáng, phải thành thật mới vô tư như vậy. Nhưng Sơn muốn trêu, muốn đùa Vinh chút nữa để xem giới hạn Vinh đến đâu ? Sơn đưa lá thư cho Vinh.
          Vinh cầm lá thư gấp bỏ vào túi nhưng miệng cứ leo lẻo :
          - Tớ cất đi để làm kỉ niệm. Dẫu gì tớ cũng đã được một cô gái mới lớn xinh đẹp phải lòng yêu thương.
          Sơn đòi lại lá thư. Vinh như chợt nhận ra điều gì đã xảy ra?  Vinh gật gù cái đầu, lần tay lấy lá thư trong túi ra đọc... Vinh tủm tỉm cười...Gã cũng tò mò đòi xem thư. Vinh đưa lá thư cho gã.
          Vinh bô bô nói:
          - Thế là tốt ! Tớ chúc mừng cậu. Tớ chúc cả tớ nữa. Từ nay tớ không còn tình địch kín đáo, nguy hiểm là cậu. Chủ nhật này tớ sẽ về quê gặp người yêu tớ.
          Sơn nhìn vào mắt Vinh buông câu:
          - Nói cứ như trạng. Chắc đếch gì em gái Gã nó đã yêu. Giàu trí tưởng bở vừa thôi, mỡ đấy mà húp !
          Vinh tếu táo nói như không :
          - Anh Gã ơi, em gái anh có đẹp như trong ảnh không? Có giống ảnh không để thằng em  này khỏi phí công phí sức đạp tám mươi cây số !
          Nghe Vinh nói thế Gã nhìn thẳng mặt Vinh nói:
          - Em gái tao thế nào ảnh như thế ! Mày về thì cứ về, chắc đếch gì nó yêu mày !
          Vinh  gật gật đầu liên tục... Thấy lạ mắt tôi nói:
          - Cậu làm gì mà cứ như cào cào giã gạo vậy ?
          Vinh nói:
          - Cứ để xem ! Ở quê cô em bói đâu ra người như tớ ? Mạnh khỏe này, nhanh nhẹn này, tháo vát này, bằng cấp này, to cao này, đen hôi này. Đầy đủ mốt thời thượng. Lại có người ủng hộ thì có trật đằng giời!
          - Cái cậu này tự dưng kì lạ thật ? Chưa gặp người đẹp đã tự tạo ra mọi tình huống ? Cậu cứ tự nhiên như vốn dĩ là được. Tất tật những thằng con trai mà cứ lên gân, lên mặt với cánh con gái đều thất bại. Trừ phi cô gái ấy bị " chập mạch"
Gã nghe Sơn nói thế liền tham gia :
          - Công nhận Vinh chọn cậu làm cố vấn ái tình thật đúng. Cậu chưa từng yêu đứa con gái nào mà nói năng cứ như quân sư quạt mo. Tớ đang dự tính không biết em gái tớ sẽ yêu thằng nào trong hai thằng?
          Vinh lên tiếng liền :
          - Yêu thằng này chứ còn thằng nào ? Thằng kia tối thứ bảy này chẳng đi chơi với em Nga rồi . Chán ông anh vợ tương lai!
          Sơn và Gã lại buồn cười về Vinh. Nói thật trong thâm tâm Sơn cũng chỉ mong cho Vinh lọt vào mắt xanh em gái Ngã.
          Sơn thấy bụng cồn lên, sôi óc ách. Sơn hỏi Gã :
          - Xoong bo bo hồi chiều tối đem về cậu cất đâu ?
          - Vẫn chỗ mọi khi đấy !
          Sơn đến bên góc tường nơi đầu giường hạ sợi dây treo xoong bo bo xuống. Sơn múc lưng bát rồi ra ban công ngồi nhấm nháp.
Nhìn Sơn ngồi nhai bo bo ngoài ban công, Gã thấy buồn.
          Quả thực những ngày ăn hạt bo bo thật cực. Gã và nhiều đứa bạn bị đi kiết . Y tá nhà trường phải cấp thuốc. Khổ vậy, nhưng biết kêu ai khi cả nước trong giai đoạn cực kì khó khăn. Gã được biết cỡ bộ trưởng, tổng giám đốc lương thực về ăn tối với gia đình cũng phải ngồi nhai bo bo, vừa ăn vừa khóc. Bởi vậy Gã đâu dám kêu ca. Bây giờ có thứ để no cái dạ dày là tốt rồi. Chưa đến nỗi dơ xương như ở đâu đó. Chắc chỉ một vài năm nữa sẽ hết khổ, tình trạng bi đát này sẽ chấm dứt. Lãnh đạo các cấp và người dân cả nước chắc chắn sẽ có cách phá vòng vây cấm vận tệ hại này. Nghĩ đến đây Gã thấy vui trong lòng.

(Còn tiếp)

PHAN ĐẠT NINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét