Tơ Tưởng
Thu về, em ra vườn hoa
Cúc
Đứng ngắm trời, nhìn
gió, mây bay
Nhớ thương anh bao
tháng năm dài
Nơi phương ấy, xa
xôi….biền biệt
Nhìn hoa thắm, rừng
vàng Cúc biếc
Thèm bên nhau dạo dưới
thu sương
Tay nắm tay nhẹ bước trên
đường
Nghe anh kể những gì
quá khứ
Mơ. Ôi ! Mơ, sao mà đủ
thứ
Biết bao giờ mới được
đoàn viên ?
Thôi thì đành dõi… gió
nghiêng nghiêng
Nhìn hoa Cúc, lá
rơi…..tơ tưởng.
05-11-2017
Những Cơn Bão
Hoạn
Kiếp nghèo, rồi cũng
hoàn nghèo
Hoà bình lập lại tưởng đèo nó đi
Sống trong hạnh phúc,
no phì
Ai ngờ ! Bão vẫn bám ghỳ quê ta
Năm nào cũng thế mưa sa
Kéo về phá nát làng xa,
phố gần
Bao nhiêu của cải xây
tầng
Bao nhiêu thân xác theo
lần Đại dương
Vợ ngồi trên vệ….lệ tuôn
Chồng đang ngoi ngớp
tìm đường thoát thân
Con thơ mổi đứa xa, gần
Chia ly cách biệt mấy
ngàn năm nay
Bão ơi ! Sao cứ dạn dày
Gây chi bao cảnh đọa
đầy dân đen
Hãy yên, xin hãy để yên
Quê hương đất Việt đảo
điên nhiều rồi.
Xin trời, hai chữ xin
trời
Xót thương mảnh đất,
con người miền trung.
Nuối Tiếc
Chiều buồn không có anh
Một mình căn nhà vắng
Bên ly Cà- phê đắng
Đọc lại bức thư xưa
Đôi mi tròn lệ ứa
Những tình cảm tràn đầy
Còn in hằn trên giấy
Những dòng chữ nghiêng nghiêng
Một chiều không bình yên
Gợi lên bao nỗi nhớ
Hiện hữu những ước mơ
Như mới vừa hôm qua
Người đã dành cho ta
Thế mà đành đánh mất
Chiều buồn rưng nước mắt
Tiếc nuối một cuộc tình.
08-11-2017
Biển Gọi
Anh có mau về kịp giữa khuya
Để nghe con khóc lúc đêm hè
Để nghe em hát lời khe
khẽ
Nhớ cha- day dứt nhớ thương chồng
Anh biết bây giờ thu-
chuyển đông
Hàn vây phủ lạnh, nỗi
cô phòng
Vắng anh- cha thấy lòng
cô quạnh
Đêm về thức trắng đứng
nhìn song
Anh có bao lần mơ, ước,
mong
Bên em- con trẻ chỉ một
lần ?
Mà sao cứ mãi xa vạn dặm
Quê nhà năm, tháng vẫn
đợi trông
Anh có bao giờ nghe
biển động ?
Lòng em cũng thế,
cũng dâng trào
Những cơn sóng dữ là
nhung nhớ
Mặt nước im lìm,
lúc quặn đau.
08-11-2017
Mượn Trăng,
... Cậy Lá
Đêm ngồi nhìn ánh trăng
soi
Lá thu ngoài ngõ rơi
....rơi.....gió lùa
Ánh vàng lơ
lửng đong đưa
Chị Hằng nghiêng ngã. Sao
chưa gối đầu ?
Thu về lá đỗ lao xao
Nhớ thương, thương nhớ. Hỡi
nào có yên
Mượn trăng,..... cậy lá gỡ
phiền.....
Cho vơi đi chút nỗi niềm bao
năm
Đêm tàn- chờ sáng ra sân
Nhặt đôi
lá úa ép trang thư tình
Góp gom năm, tháng đẹp
xinh
Khắc ghi kỷ niệm chúng mình
yêu nhau.
Lệ Hoa Trần
09-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét