Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

VÀNG - THAU - MỘT - THỜI : Tiểu thuyết / Phan Đạt Ninh (Chương 8, 9, 10)


 


                    
          Chương 8

          Sơn về đến Hà nội tầm bốn giờ chiều. Sơn xách xô ra bể vét nước tắm qua rồi thắng bộ quần áo gọi là mới được gấp cẩn thận đặt dưới chồng sách cho phẳng và ăn ly. Sơn xuống nhà thầy.

          Vừa thấy Sơn ngoài cổng thầy lên tiếng:
          - Em đi kiểu gì mà như bay vậy ?
          Sơn chỉ cười. Sơn đặt chiếc túi du lịch căng tròn chứa toàn thuốc lá sợi xuống bàn.
          - Em vận chuyển thế mà không sợ thuế vụ hỏi à ?
Thầy hỏi tôi.
- Thầy ơi ma bắt từng mặt. Em dáng thư sinh thế này ai hỏi.  Gã còn buộc trên túi một cuộn bản vẽ A-0. Lúc đạp xe qua cầu Đuống thấy mấy tay nhân viên thuế vụ đứng bên đường em bình thản đạp xe qua.
Thầy cô biết không, dân vùng ấy người ta buôn lớn lắm. Em thấy mấy chục bao tải to ấn chặt thuốc xếp ngoài hè chuẩn bị đưa ra tàu hỏa vào thành phố Hồ Chí Minh.
Nghe Sơn kể, thầy cô lắc đầu bái phục.
- Thế đấy! Có chí làm quan, có gan làm giầu! Vận chuyển nhiều như thế họ phải ăn chia với cánh lái tàu, cánh nhà ga, cánh thuế vụ.
Nghe thầy nói thế Sơn nhớ câu người ta thường nói “ Buôn có bạn, bán có phường”
Ăn cơm chiều ở nhà thầy xong, thầy biết tối nay Sơn sẽ đến nhà Nga chơi, nên mới bảy giờ  thầy đã giục Sơn đi.
Sơn về phòng lấy mấy thứ quả nhà quê Gã gửi cho Nga.
Dường như Nga nóng lòng chờ đợi nên Sơn gặp Nga ngay dưới sân.
- Sao anh đến muộn thế? Em và bố mẹ em cứ mong.
          Sơn đùa:
- Nga phải gọi tôi là thầy như trên lớp chứ ?
Nga cười nói:
- Đây có phải trên lớp đâu?
          Nhà Nga ở tầng hai chung cư.
Bố mẹ Nga ngồi tiếp Sơn ở phòng khách. Bố mẹ Nga hỏi chuyện Sơn khá tỉ mỉ.
Ngồi bên thấy bố mẹ hỏi Sơn nhiều Nga nói:
- Bố mẹ hỏi gì mà như thẩm tra lý lịch anh ấy thế ?
          Nghe con gái gọi tôi là anh, bố mẹ Nga đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm cười.
- Cháu thấy Nga sức học thế nào?
- Nga học giỏi ạ. Kì thi đại học cháu tin Nga sẽ đạt kết quả cao.
- Theo cháu Nga có khuyết điểm gì ?
Câu hỏi này khiến Sơn vân vi khó trả lời.
- Cháu đừng ngại. Cô chú coi cháu như người nhà, có gì cứ nói để Nga sửa.
Nga nhìn Sơn cười, nói
- Khuyết điểm lớn nhất của Nga là gọi thầy bằng anh đúng không ?
- Đúng!
Câu nói của Nga và Sơn làm bố mẹ Nga bật cười.
          Sau mươi phút trò chuyện, Sơn và Nga xin phép bố mẹ đi chơi. Mẹ Nga dặn :
- Hai anh em về sớm nhé !
Sơn chở Nga ra bờ hồ chơi. Đèn đường sáng trưng. Người xe ngược xuôi. Tất cả như quên đi sự ồn ào, náo nhiệt của một ngày làm việc vất vả.
Nga rủ Sơn ăn kem Tràng tiền. Người xếp hàng đông nhưng trật tự. Sơn đứng ngoài trông xe. Nga vào xếp hàng.
Người Hà nội có lẽ không một ai không biết đến sự nổi tiếng của hiệu kem này. Người ở xa về cũng cố đến Tràng tiền ăn kem.
Ăn xong kem Sơn chở Nga đi một vòng quanh hồ hoàn kiếm rồi tìm một ghế đá dưới gốc phượng ngồi. Tháp rùa đẹp lung linh trong ánh đèn ngũ sắc. Bút tháp như mặc nhiên viết thơ lên trời. Cầu Thê húc nước sơn mới mọng đỏ như làn môi thiếu nữ. Trên cầu nhiều đôi trai gái, đôi tình nhân đứng chụp ảnh. Những ánh chớp từ máy ảnh chớp lên. Cây phượng vĩ trổ nhiều hoa đung đưa trong gió. Mặt hồ gươm nước vẫn xanh trong.Tiếng ve kêu ra rả trên cành như báo hiệu một mùa hè rất nóng.
Nga ngước mắt nhìn Sơn im lặng. Sơn biết sự im lặng của Nga chứa đầy hạnh phúc.
Sơn cũng nhìn sâu vào mắt Nga. Sơn gạt nhẹ làn tóc Nga vương vương trên hai bờ má vì gió.
- Chỉ còn hơn tháng nữa Nga sẽ bước vào kì thi đại học. Đấy là ngày Nga bước vào một thời kì mới.
Giọng Nga buồn:
- Ngày đó vui thì cũng vui. Nhưng cũng buồn. Ngày đó sẽ là bước ngoặt trong đời em. Nhiều lần em nghe bố mẹ nói chuyện lo cho em du học nước ngoài. Ngày chưa gặp anh, em cũng mong như vậy. Khi gặp anh rồi em lại thay đổi ý thích. Em không muốn xa anh. Em sẽ học trong nước.
Nghe Nga nói Sơn xúc động. Sơn kéo Nga vào chặt hơn.
- Nga cứ du học nước ngoài. Anh sẽ chờ đợi. Mấy năm có gì đáng nói. Năm tới anh ra trường, anh sẽ nhận quyết định của tổ chức phân công về một công trường, một nhà máy nào đó, công việc sẽ lôi cuốn anh, sẽ không có thời gian như bây giờ.
Nga rút tay đặt lên bờ vai tôi kéo tôi vào thật gần. Mặt tôi chạm làn tóc Nga lòa xòa.
          - Em sẽ đăng kí nguyện vọng vào trường kinh tế quốc dân.
- Em thích học kinh tế à?
- Vâng! Đất nước đang trong thời kinh tế khó khăn, em muốn khi học xong sẽ đem kiến thức của mình góp phần thúc đẩy cho kinh tế nước nhà phát triển.
          - Thế thì tốt ! Anh ủng hộ quan điểm của em.
Sự đồng điệu về quan điểm là niềm vui riêng mỗi người. Sơn và Nga sẽ không còn vương vấn gì về nhau trong thời gian tới. Nga sẽ yên tâm học tập còn Sơn yên tâm công tác.
- Nếu ở xa, mỗi tháng anh sẽ gửi cho em ít nhất một lá thư.
Anh gửi cho đến khi em học xong đại học. Sau đó...
Sơn cố tình buông lửng câu nói khiến Nga hỏi lại:
          - Sau đó thì sao?
- Anh sẽ cưới vợ.
          - Cưới ai?
- Cưới em chứ còn ai nữa?
Sơn ôm Nga thật chặt. Sau giây phút ấy Sơn buông lỏng vòng tay.
- Nga ơi, người ta đã nói mối tình đầu thường như mưa bóng mây? em nghĩ sao? Cuộc tình của chúng ta liệu có giống hay không giống mưa bóng mây? Năm nay Nga mười chín tuổi, Nga quan niệm về tình yêu là thế, vài năm sau sóng gió cuộc đời hiển hiện trước mắt Nga, Nga suy nghĩ và quan niệm tình yêu thế nào ? Lý thuyết về tình yêu  giống  như lý thuyết vật lý Nga đã học. Để giải bài toán khó vật lí đâu phải cứ thuộc lý thuyết là giải được ? Người ta phải biết vận dụng, phải biến đổi bao công thức mới giải được bài toán.
Đời thực cũng như vậy! Thời gian sẽ minh chứng cho anh và Nga. Chúng ta hãy luôn tỉnh táo để xác định đường đi cho mình. Ta sẽ không có thời gian để làm lại, để sửa chữa những sai lầm. Nếu có, chúng ta đã phải trả một giá quá đắt.
- Ý của anh Nga hiểu. Nga yêu và tôn trọng anh nhiều lắm.
Nga nép mình vào Sơn như một điểm tựa vững chãi. Nga nói:
- Anh Sơn, anh nói gì với em đi, sao anh im lặng thế?
Sơn thổ lộ hết suy nghĩ của mình với Nga. Bởi chỉ có thời điểm này để Sơn nói:
- Anh nghĩ khi anh học xong, anh không có sự lựa chọn nào khác khi phải đến các công trình lớn đang xây dựng trên đất nước. Các công trình này ngày đêm đang cần đến anh và cả khóa học của anh. Thời điểm này đang đến gần, rất gần. Anh sẽ phải xa Nga để đến những nơi đó.
- Nơi đó là những đâu anh?
- Ví dụ nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ví dụ nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Xa hơn là đường dây năm trăm ki lô vôn xuyên Việt, vân vân.
Anh đi xa vậy, thời gian cũng khá dài, có thể là năm năm, có thể là mười năm, anh không biết em nghĩ thế nào?
Nghe Sơn nói vậy Nga im lặng.
- Những điều anh nói em đừng trả lời anh bây giờ. Em suy nghĩ rồi trả lời anh sau.


          Chương 9

Sẩm tối ngày chủ nhật Gã và Vinh về đến Hà nội.
Chuyến đi của hai người thật kì lạ nhưng đầy lý thú. Một khối lượng tre được Gã và Vinh buộc thật khéo và cẩn thận. Gã và Vinh vận chuyển giống như người ta cáng người ốm đi viện. Phía sau xe là cưa, đục đục kèm theo.
Hai tải thuốc lá sợi như hai bao đựng áo quần căng tròn đặt trên bó tre . Cứ thế Gã và Vinh đi qua mặt các trạm thuế vụ.
Ngay tối chủ nhật ba anh em đã lắp ráp xong chiếc giá sách cho thầy. Vợ chồng thầy thích lắm. Thầy đứng ngắm như không biết chán.
- Các cậu giỏi thật! Bạo thật ! Dám công khai đi qua mặt các trạm kiểm soát thuế.
Vinh cười nói:
- Cứ đường hoàng, cứ công khai thế mới ổn. Còn giấu giếm dễ bị lộ lắm. Thầy không biết thôi, cánh trạm thuế vụ này khét tiếng lắm, tích cực có, tiêu cực có!
Sơn nhắc hai tải thuốc lá đặt lên giá sách. Nó khá nặng.
- Thầy suy nghĩ gì vậy? Gã hỏi.
- Tôi nghĩ về thời của tôi.
- Thầy kể cho ba đứa em nghe đi?
          - Năm một ngàn chín trăm sáu mươi, tôi vừa chân ướt chân ráo ở Liên xô về.( Năm ấy tôi hai mươi ba tuổi, bằng tuổi các cậu bây giờ.). Mấy hôm sau tôi nhận được quyết định của Bộ phân công về một viện ở Hà nội. Tôi không đồng ý. Tôi lên Bộ xin được về công trình thủy điện đầu tiên của đất nước, thủy điện Thác Bà. Bộ nghe tôi trình bày quan điểm “ Muốn đem kiến thức vận dụng vào thực tế. Tôi biết tiếng Nga, tôi muốn tiếp xúc với các chuyên gia Liên xô để học hỏi họ.”
Bộ đồng ý với đề nghị của tôi. Một ngày cuối năm ấy tôi lên đường. Chiếc xe u oát chở tôi vượt cả trăm cây số, toàn đường quanh co, nhỏ bé, hết đường đất, đến đường đá lộc cộc. Chiếc xe nhiều khi muốn văng ra khỏi đường. Hành trang tôi mang theo chỉ độc chiếc va ly mang từ Nga về, bên trong là mấy cuốn sách, mấy bộ quần áo mỏng và áo rét.
Ngày đầu tiên trên công trình sương mù phủ trắng xóa, giơ bàn tay trước mặt chỉ thấy nhờ nhờ, trời rét căm căm. Nghe tiếng mưa rừng lách tách rơi ngoài lán, nghe tiếng chim rừng thảng thốt kêu, tất cả âm u...tôi biết cái giá phải trả...một tháng sau tôi bị sốt rét.
Mấy anh em ở cùng lán bảo tôi “ Cậu là kĩ sư học Liên xô về sao chịu lên đây? Để cho khổ, cho sốt rét. Bọn tôi trình độ trung cấp quèn, công  nhân đã đành”Nghe họ nói tôi nhận ra một điều: Những người đã chấp nhận làm công việc này, chấp nhận gian khổ, chắc chắn họ tin vào một ngày nào đó công trình thủy điện đầu tiên của đất nước sẽ hoàn thành. Dòng điện sẽ thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa, đưa nền kinh tế cả nước phát triển.
Trong lán trại giữa núi rừng âm u được nghe tiếng cười của họ như lan truyền sang mình.
Mấy năm liền tớ cùng họ băng rừng, lội suối, chịu đựng đói khát, muỗi đốt, vắt cắn, khênh vác thiết bị nặng hàng chục cân trên vai khảo sát tuyến để xây dựng đường dây kéo điện cao thế cho công trường, lắp đặt các trạm biến thế...
Thầy kể đến đây thì dừng lại. Thầy cười thật tươi rồi hỏi vợ:
- Năm ấy mình bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Em hai mươi. Học xong trung cấp là em có mặt trên công trường. Thời gian trôi đi nhanh quá! Loáng cái giờ đã suýt bốn mươi rồi.
Ai cũng có những suy nghĩ riêng cho mình.
Vinh sẽ được bố xếp cho một chỗ ngồi khá tốt trên tỉnh.
Còn Gã và Sơn không đoán nổi Gã sẽ đi đâu, về đâu? Trên quyết đi đâu họ đến.


          Chương 10

Không mong rồi cũng đến.
Mùa hè năm một ngàn chín trăm tám mươi Gã, Sơn Vinh ra trường. Ba người cầm quyết định phân công công tác trên tay. Sơn và Gã lên công trình thủy điện Hòa Bình. Vinh về Sở điện lực tỉnh nhà.
Ba người chia tay lớp học, học sinh của họ rất vui vì tất cả đều đỗ vào các trường đại học.
Bánh kẹo, si rô chẳng ai muốn ăn, muốn uống bởi bây giờ tất cả đã bước sang thời kì mới. Học sinh hết lo toan chuyện đèn sách. Cổng trường đại học chờ ngày khai giảng.
Sơn và Gã lên thủy điện Hòa bình. Cả hai mừng lắm. Họ nói với nhau họ được về với biển.
Thủy điện Hòa Bình nơi hàng vạn cán bộ, công nhân, mọi miền đất nước đang tập trung sức lực, trí tuệ xây dựng công trình thủy điện có công suất lớn nhất cả nước. Ở đây họ sẽ thỏa sức cống hiến, lao động, đem kiến thức ra phụng sự
Sơn và Gã trao đổi với nhau:
- Đời người chỉ cần tham gia một đến hai công trình lớn thế này là thỏa mãn lắm rồi.
Ngày đầu tiên đến công trình Sơn bà Gã được thủ trưởng đơn vị cho nghỉ hẳn một ngày, được xe con chở đi tham quan hầu hết các công trình trọng điểm. Người lái xe là một thanh niên trẻ. Anh nói chuyện rất vui:
- Tôi lên thủy điện Hòa Bình năm một ngàn chín trăm bảy mươi sáu. Tôi học lái xe từ trường công nhân kĩ thuật Thác Bà, tiền thân của công ty thủy điện Hòa Bình bây giờ. Anh khoe Trường công nhân kĩ thuật Thác Bà đã đào tạo kịp thời nhiều ngành nghề chuẩn bị chu đáo cho thủy điện Hòa Bình. Các nghề như ô tô, máy ủi, máy xúc, điện, mộc, nề, sắt hình, thống kê, kế toán. Các thầy là những kĩ sư, công nhân lành nghề của chính công ty giảng dạy. Thời gian học sáu tháng đến một năm. Học xong hầu hết về công trình Hòa Bình như công trường cơ điện, các xí nghiệp thủy công, dân dụng, liên trạm cơ giới, vân vân.
Vợ tôi cũng học cùng trường. Cô ấy là công nhân sắt hình. Anh biết đấy, các cấu kiện bê tông cốt thép trên các công trình này đều có bàn tay cô ấy tham gia.
Sơn hỏi :
- Anh chị cưới nhau năm nào? Đã có cháu chưa?
- Chúng tôi cưới nhau năm một ngàn chín trăm bảy mươi bảy. Năm bảy tám chúng tôi có cháu đầu lòng. Cháu nhà tôi sinh đúng  ngày,tháng khởi công công trình thủy điện Hòa Bình đấy.Vui không? Đặc biệt không?
- Công trình khởi công ngày nào anh?
- Mùng sáu tháng mười một năm bảy chín.
- Tuyệt quá anh! Cháu trai hay cháu gái? Anh chị đặt tên cháu là gì?
- Cháu trai. Tên đầy đủ của cháu: Phạm Thành Công.
- Ý nghĩa quá anh! - Gã reo lên. Ngày khởi công chắc đông vui lắm anh nhỉ?
- Như ngày hội! Biển người, biển cờ hoa.
Sau ngày khởi công  bài hát Tiếng đàn Ba-la-lai-ka được phát trên sóng hay lắm! Tôi đọc lời để hai anh nghe:
          (...)
Trên sông Đà
Một đêm trăn chơi vơi
Tôi đã nghe tiếng đàn Ba la lai ka
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng
Lúc ấy
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà.
Ngày mai
Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
(...)
Anh dừng đọc . Anh bảo chỉ thuộc có thế. Sơn và Gã nghe xong vỗ tay tán thưởng:
- Anh giỏi quá! Anh đọc thơ hay lắm!
- Anh có nhớ tên tác giả không?
- Hình như nhà thơ Quang Huy đấy!
Sơn và Gã thở dài. Dường như cả hai đều tiếc không được lên công trường sớm hơn để chứng kiến ngày khởi công.
Mùa hè. Trời Hòa Bình nắng chói chang,vàng như tơ, như lụa nhưng rất nóng hầm hập. Cái nóng khô tỏa ra từ mặt đường bê tông, sắt thép phơi nắng. Nhiệt độ ban ngày thường ba mươi sáu, ba mươi bảy độ, có ngày cao hơn. Ngày có nền nhiệt độ thấp rất hiếm, họa chăng những ngày mưa.
Anh lái xe mời chúng Sơn và Gã về nhà chơi. Nhà chừng bốn chục mét vuông nối liền với bếp lụp sụp bằng tranh tre. Không chỉ mỗi nhà anh ta như vậy, cả dãy nhà ở của cán bộ công nhân đều thế. Giờ này bếp nhà nào cũng đang nổi lửa nấu cơm trưa. Khói xanh bay la đà trên những mái bếp liền nhau nhau tạo thành một màn khói xanh mỏng khá dài. Đằng sau các mái bếp là giàn mướp đang độ sai quả và hoa, là dãy chuồng lợn, chuồng gà, là chuối cây mới chặt trên núi về. Sơn và Gã nhận thấy ở khu gia đình này trăm phần trăm các gia đình cán bộ công nhân đều nuôi lợn. Tiếng lợn, tiếng gà kêu đòi ăn ầm ĩ cả khu.
Cạnh chỗ Sơn và Gã đứng một công nhân đang múc phân lợn.
- Hai anh chắc mới nhận nhiệm vụ trên đây phải không?
- Vâng, lính mới anh. Hôm nay anh không phải ca làm việc à?
- Tôi làm ca ba. Về đã kịp ngủ đâu, thấy hố phân đầy phải múc đi không thì gay lắm!
- Anh định đổ đi đâu?
- Ấy chết! Để tưới rau chứ! Chắc hai anh chưa nhìn thấy vườn rau của chúng tôi nhỉ? Tốt phải biết!
- Dãy nhà một mái đầu kia là nhà vệ sinh phải không anh?
- Đúng đấy!
- Tại sao không làm vệ sinh riêng cho từng nhà ?
- Tập thể mà!
Sơn và Gã bật cười. Anh lái xe tham gia cuộc đối thoai:
- Khu vệ sinh có năm chỗ, nhiều khi hết chỗ phải đứng chờ đến đau cả bụng, khổ thế!
- Tại sao người ta không làm riêng cho mỗi nhà một vệ sinh nhỉ?
- Thế mới lạ? Không chỉ ở đây, cả công trường này đều thế! Tập thể mà!
Nghe từ “Tập thể ” Sơn và Gã lại buồn cười. Trong sâu thẳm của Sơn đã nhận ra sự sai lầm của tư tưởng lệ thuộc, lạm dụng từ “Tập thể”
Anh lái xe dẫn Sơn và Gã đi tham quan toàn khu. Sơ nhận thấy gia đình nào cũng có mảnh sân nhỏ trước mặt tiền được láng xi măng. Trong sân nhà nào cũng là mẹt, lồng bàn, mặt bàn gỗ phủ giấy báo phơi toàn mì sợi. Thứ mì sợi tự làm lấy từ định suất lương thực. Sơn nhón vài sợi mì ngắn ngủn, kích thước như những mầm giá đỗ.
- Ăn bột mì luộc, áp chảo không dầu mỡ mãi cũng chán. Giờ nghĩ ra cách nhào bột rồi cán mỏng, cắt nhỏ, phơi khô làm mì.
- Nấu thế nào hả anh?
- Đợi cơm cạn thì rắc mì vào, rụt lửa ghế như ghế cơm bình thường.
- Mỗi tháng hai anh chị và cháu được bao nhiêu cân lương thực?
Anh cười trả lời:
- Vợ chồng tôi làm trực tiếp nên tiêu chuẩn hai mươi cân mỗi người. Cháu bé mười cân.
- Thế cũng no anh nhỉ?
Anh cười khi nghe tôi nói vậy.
- Thế còn gián tiếp thì sao?
- Có hai loại gián tiếp. Loại ngồi bàn giấy thì mười ba cân. Loại phải đi hiện trường thì mười lăm cân. Hai anh chắc cũng thế.
Nếu định lượng ấy toàn gạo thì cũng ổn. Nhưng tỉ lệ độn bảy mươi phần trăm nên cũng gay. Đói đấy! Rồi hai anh xem?
Đang trò chuyện Sơn thấy nhiều người rào rào vác rổ giá gọi nhau đi mua rau từ dưới xuôi trở lên. Sơn và Gã tò mò chạy đến xem:
Chiếc xe tải của đơn vị về xuôi mấy ngày mua rau xanh lên bán cho cán bộ công nhân viên đơn vị đậu trên bãi đất rộng. Nào su hào, bắp cải, cà chua, cà rốt...tất cả đã héo, nhiều lá đã vàng.  Sơn và Gã tặc lưỡi:
- Thế đấy, người lao động trên công trình thủy điện sinh hoạt khó khăn như vậy. Mỗi tháng hoặc quý một lần, các tỉnh dưới xuôi vận chuyển thực phẩm như tôm, cá đông lạnh, hoặc sấy khô lên tiếp tế, cả nước chắt chiu dành dụm cho công trình.
Những ngày thế này thật gian khổ, thấm thía, trăn trở nhưng cũng vui. Đọc dòng chữ trên các bức tường lớn “ Cả nước cho sông Đà” đọc mà thấm.
Hôm sau Sơn và Gã đến làm việc ở một công trường. Cả hai không có quyền lựa chọn nơi mình thích hay không thích đến. Tất cả do sự sắp xếp của tổ chức. Cả hai đều biết việc điều binh khiển tướng này qua lời kể của một lãnh đạo “ Các buổi họp giao ban hàng ngày phản ánh chính xác tình trạng làm việc ở bất cứ đơn vị nào trên công trường. Tốt hay xấu được nhận xét kịp thời. Y kiến của chuyên gia Liên xô rất quan trọng trong việc điều chuyển các nguồn lực nhằm đảm bảo tốt nhất tiến độ thi công, chất lượng công trình.”

(Còn tiếp)
PHAN ĐẠT NINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét