Nhà thơ Lê Kim Thượng |
1.
Trong
lòng mình đã có nhau
Thề nguyền son sắt... thắm
màu yêu thương
Vườn
yêu hò hẹn tơ vương
Bờ môi dịu ngọt, ngát hương
tự tình
Nắng
soi dáng ngọc lung linh
Nắng rơi da trắng... xuân
tình đong đưa
Lời
yêu thỏ thẻ sớm trưa
Tiếng yêu tràn ngập như mưa
tháng mười
Tóc
huyền che nửa lưng người
Nón nghiêng che nửa môi cười
liêu trai
Gió
đùa mái tóc suôn dài
Đường ngôi rẽ lệch, trang đài
kiêu sa
Luồn
đôi tay trắng nõn nà
Vuốt ve sợi tóc, mượt mà như
nhung
Dỗi
hờn lên mắt rưng rưng
Nắng vàng lịm tắt... người
dưng tím lòng
Ngước
nhìn xa vắng, mênh mông
Má hồng ửng chín... chín hồng
đôi môi
Áo
tà phiêu lãng trôi trôi
Ngàn hoa nắng rụng, bồi hồi
thiết tha...
Em
đi, nhẹ bước chân xa
Bên hiên đồng vọng lời ca âm
thừa
Em
đi... nước mắt như mưa
Qua sông lẻ bạn... đò đưa
nghẹn ngào...
2.
Cám
ơn em đã gửi trao
Tình đầu thơ dại, khát khao,
trữ tình...
Một
thời xuân sắc nguyên trinh
“Tại Trời xui khiến... chúng mình xa nhau...”
Một
mai... mai mốt, ngày sau
Để Diêu Bông úa, héo màu hiu
hanh
Tưởng
là... em ở với anh
Trọn tình hoa cưới, trầu
xanh, pháo hồng
Ai
ngờ... Con Sáo sang sông
Chim Quyên nỡ bỏ nhãn lồng
đau thương
Lạc
loài hai đứa hai phương
Hai đầu nỗi nhớ... hai đường
song song
Xa
rồi... nhớ nhớ, mong mong
Lại qua, lên xuống... lòng
vòng sớm trưa
Lỡ
làng... cho Cải thành Dưa
Trầu khô héo úa... Cau mùa
rụng rơi
Những
ngày dở khóc, dở cười
Dở dang duyên phận... dở
người, dở ta
Ngồi
buồn ngắm hạt mưa sa
“Hạt vào lầu các... hạt ra ruộng cày”
Sông
Ngân chia cách lưu đày
Ngưu Lang - Chức Nữ... ngày
ngày thương ca
Giường
đôi một bóng riêng ta
Trăn qua, trở lại... cũng là
đơn côi
Buồn
thì... cũng một mình thôi
Năm canh thao thức... ta ngồi
với đêm...
Nha Trang, tháng 11.
2017
Lê Kim Thượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét