Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

VÀNG - THAU - MỘT - THỜI : Tiểu thuyết / Phan Đạt Ninh (Chương 4)





     Chương 4

          Nuốt xong miếng bánh mì cuối cùng Sơn quay sang nhìn Gã. Nói gì thì nói Sơn cũng thương Gã ra phết. Ngoài tết vừa rồi Sơn có hai bộ áo quần mới mẹ mới mua, thấy Gã thiếu quần áo, Sơn kỉ niệm luôn cho Ga một bộ.Gã thích lắm, Gã ôm Sơn quay tít. Sơn nói vào tai Gã " Có đếch gì mà ơn với chẳng huệ, là bạn bè thì phải thế."

          Bây giờ nhìn Gã gầy và nét mặt khó đăm đăm Sơn từ tốn hỏi:
          - Nào, có chuyện gì thì cậu nói đi? Chuyện vui hay buồn đấy?
          Vinh cũng đến ngồi sát Gã hỏi:
          - Nhìn bộ mặt đưa đám của cậu chán lắm! Ở lớp vừa vui tươi với các mĩ nữ xong mà giờ đã giở mặt?
Nghe Vinh nói “ giở mặt” Gã tủm tỉm cười. Gã kéo ghế ngồi sát  Sơn nói:
          - Chúng ta đang phải làm công việc để kiếm tiền. Theo kế hoạch thì một tháng mỗi đứa có bảy tám mươi đồng bỏ túi. Số tiền này các cậu có biết bằng lương một tháng của ai không?
          Gã dừng lại ở đấy đợi Sơn và Vinh trả lời. Vinh nói luôn:
          - Tớ đang đi học đã đi làm đếch đâu mà biết bằng ai?
          Vinh nói xẵng. Gã cười. Gã quay sang hỏi Sơn:
          - Còn cậu biết không?
          Sơn lạnh lùng trả lời:
          - Bằng tháng rưỡi lương của lão làm vệ sinh khu kí túc mình.
          Nghe xong Gã gật đầu lia lịa:
          - Cậu nói đúng! Đấy là lương của lão ấy suốt ngày, suốt tháng, suốt năm quét dọn hành lang, hố xí.
          Vinh nghe đến từ hố xí liền cắt ngang lời gã:
          - Hôm nọ tớ nghe thấy lão ấy vừa dọn vừa chửi "Đù má chúng mày, ngồi tới thì ỉa lui, ngồi lui thì ỉa tới ! Tao mà vớ được thằng nào bậy, tao giết!"
          Sơn buồn cười Vinh đến chảy nước mắt. Còn Gã thì mắng Vinh:
          - Nhí nhố vừa thôi ! Chỉ thế là giỏi!
          Nói rồi Gã tiếp vào chuyện lương tháng. Gã bảo :
          - Bằng tháng lương của một trưởng phòng đấy các tướng ạ.
          Nói xong Gã trầm nét mặt. Gã đang suy nghĩ gì vậy? Thật khổ cho Gã bởi tính hay nghĩ. Thấy thế Sơn mặc. Nhưng Vinh nói luôn:
          - Cậu lại hành xác mình rồi. Cậu cứ ưu tư thế đếch thọ được đâu? Đẽ lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân sớm!
          Nghe Vinh nói thế, Gã đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân dưới đất. Một lát sau Gã mới quay lại chỗ ngồi. Gã nói:
          - Cánh mình còn tốt chán, còn có khả năng dạy học để kiếm tiền, chưa đến nỗi phải ra đầu đường, góc phố... Nghĩ thương cho nhóm mấy thằng đi bưng bê, rửa bát, rửa chén cho hàng phở...Bữa nọ tụi nó đi buôn thuốc lá sợi từ Bắc giang về Hà nội bị quản lý thị trường bắt bên cầu Đuống. Tội quá! Mấy thằng đã khốn lại khốn thêm, may mà không bị giữ xe. Đúng là chó cắn áo rách. Không biết mỗi chuyến trót lọt lãi lờ bao nhiêu? Có đủ nửa tháng sống không? Mẹ kiếp! Chưa có khi nào như bây giờ ? Cấm vận của Mĩ còn kéo dài tới khi nào? Giáo sư đại học phải nuôi lợn trong nhà, phải quấn thuốc lá, phải, phải .... để có thêm thu nhập.
          Nghe Gã than thở Sơn cũng rầu cả lòng.
          Phía góc nhà tự dưng Vinh phởn lên như nhặt được vàng, reo to:
          - Ông " bô" tao bữa nọ nói  " Đầu tháng tới tụi sinh viên các trường đại học tha hồ ăn lòng lợn nhé!"
          Nghe Vinh nói xong, gã nghển cổ hỏi:
          - Lòng lợn ở đâu ra mà lắm thế?
          Vinh quát lớn:
          - Điên à ! Lòng lợn ở ở lợn mà ra chứ ở đâu nữa? Chẳng lẽ ở tớ ở cậu? Thế cũng hỏi?
          Gã nhìn Vinh rồi cười khùng khục....Gã cười ẩn sâu nhiều ý lắm.  Vinh phổi bò nên không hiểu còn gặng lại:
          - Lại còn cười hả?
          Sơn cũng buồn cười theo. Sơn chua chát nhìn hai đứa bạn mà nghĩ, mà thương. Sơn biết từ lâu rồi mỗi khi thành phố hội họp bàn về quốc kế dân sinh đều mổ lợn làm thực phẩm trong bữa ăn cho các đại biểu. Món nội tạng không dùng đến họ phân về bếp ăn các trường.
          Sau cái kiểu cười khùng khục đầy ẩn ý, gã nói bâng quơ như chẳng vào ai cụ thể:
          - Cái thời buổi đầy khó khăn, củi lửa, cơm gạo đều có xuất thế này, không hiểu người ta suy nghĩ gì? Quen rồi chăng? Chấp nhận thế chăng?
          Vinh nghe xong lại cười như phá:
          - Rõ khổ! Lẩn thẩn nó rồi! Giờ lại quan tâm  đến cả việc đại sự quốc gia nữa?
          Gã không trả lời mà tiếp tục nói:
          - Chỉ còn ba tháng nữa là học sinh thi đại học. Hai cậu rà soát lại đề cương giảng dạy, không để hổng chỗ nào. Tớ nói trước, việc học và thi của các tướng không được ảnh hưởng tới kết quả học tập của các em. Kì thi đại học tới lớp này phải đỗ hết! Tớ hài lòng với việc học của các em.
          Gã nói xong Sơn tiếp lời:
          - Tất nhiên là việc nào ra việc ấy rồi. Tớ cũng nghĩ như vậy. Chính vì thời buổi tem phiếu này nên ai cũng phải chia cắt công việc của mình thành những mô đun để thực hiện, tránh ôm đồm, hỏng việc.
          Sơn và gã nói vậy chắc chẳng lọt tai Vinh câu nào vì Vinh vẫn vô tư  ngồi bên cửa sổ vểnh mặt nhìn  trời hút thuốc...
          - Vinh!
          Gã gọi giật Vinh lại. Vinh vẫn bình thản đốt thuốc và nhìn ra bầu trời. Vinh không hề bận tâm tới lời gọi như phát súng cướp cò của Gã.
          Sơn bảo gã:
          - Cậu định nói nó cái gì thì nói luôn đi, làm gì phải giật giọng thế? Giây phút tự do của nó thì kệ nó! Giọng cậu cứ như bố con chó xồm! Cứ như bố người ta không bằng?
          Vinh nghe thấy Sơn nói thế liền gí đầu thuốc lá vào góc tường rồi quay mặt về phía Gã nói:
          - Bố con chó xồm có gì vậy?
          Gã hằn giọng:
          - Cậu vô tư vừa thôi! Không thấy ở đây, ở ngoài kia, chúng tớ và mọi người đang lo sốt vó à?
          - Có đếch gì mà phải lo sốt vó! Sốt vó là ở cậu? Tớ làm sao phải lo sốt vó? Cậu là cậu, tớ là tớ chứ? Liên qua đếch gì!
          Nói xong Vinh huýt sáo, lục tìm quần đùi, may ô rủ Sơn và Gã đi tắm. Sơn và Gã làm theo...
          Trời Hà nội về đêm gió mát. Những vì sao sáng lấp lánh tít tịt trên cao như mắt ai đang nhấp nháy. Người và phương tiện giờ này ít đi lại trên đường. Ba người dò dẫm ra bể tắm.
          Đường ra bể nước nhỏ hẹp, hai bên là khoai nước của dân trồng nuôi lợn. Sơn nhắc Gã:
          - Cẩn thận trơn ngã đấy!
          Vinh xăm xăm đi trước. Đến đầu bể  Vinh vất lại chiếc xô cho Gã.
          Vinh giơ tay dạng chân trượt trên mặt lớp rêu xanh từ đầu bể đến cuối bể như người ta trượt băng.
          Sơn thả chiếc xô vào bể mong kéo cho Gã một xô nước đầy. Khốn thay khi nghe tiếng xô chạm đáy bể Sơn thất vọng kêu lên:
          - “Nguyễn y vân!” Cạn kiệt quá!
          Gã lẩm bẩm:
          - Có nước để tắm là tốt rồi, kêu cái con khỉ!
          Gạn mãi, gạn mãi Sơn mới có đủ nước cho Gã tắm xong.
          Gã để nguyên hiện trạng vậy đến lượt Gã gạn nước cho Sơn tắm. Gã  hì hục kéo từng mẻ nước hiếm hoi giội lên đầu, xuống lưng Sơn. Sơn đùa động viên gã:
          - Ước gì tớ biến thành con gái của lớp nhỉ? Hoặc cậu cũng được thì tuyệt vời? Dẫu nước có cạn nữa cũng không hề hấn gì.  Tắm thế chắc cả đêm cũng đếch mệt.
          Gã vừa vò đầu bằng thứ xà phòng hôi, đen như đất vừa nói:
          - Trong gian khó mà tụi mình vẫn lạc quan, vẫn lo mọi công việc tốt là tuyệt đấy. Cậu nói em út gì đấy, nghe được... À này... tiền dạy tháng này chi cho cậu nhiều, còn Vinh ít hơn.
          Gã nói xong Sơn phản đối:
          - Cậu chia thế không được đâu? Vinh chẳng ầm lên. Cậu cứ chia theo giờ, đứa nào nhiều giờ hưởng nhiều. Còn chất lượng bài giảng thì coi bằng nhau.
          Gã bảo:
          - Vinh có biết cứt! Đưa cho nó bao nhiêu nó cầm bấy nhiêu. Nó còn mải mê với em Nga người yêu của nó.
          Sơn cự lại:
          - Đếch được đâu! Cứ trả đủ cho Vinh, tội nó!
          - Cậu không phải lo, tớ biết tính Vinh. Tội lỗi gì tớ chịu. Vấn đề là cậu đừng có mở miệng ra. Tớ làm thế không phải là tụi mình chơi xấu, bớt của nó. Tớ muốn chứng minh tính nết của Vinh cho cậu xem. Bạn bè cũng nên biết tính khí của nhau. Tháng tới mình sẽ chi cho nó nhiều hơn, cho cậu ít hơn cũng một lượng như thế. Sau đến lượt tớ.
          Sơn nghe ra và bằng lòng với Gã.
          Vinh vẫn mải mê với trò trượt rêu. Vinh đã trượt cả chục vòng mà không chán. Phải đợi đến khi đổ mồ hôi thật nhiều Vinh mới chịu tắm. Vinh ngồi bệt xuống bờ bể kêu lên:
          - Đã đời quá! Mồ hôi tẩy ghét còn hiệu quả hơn cả xà phòng bảy hai với bảy bảy. Anh mày kì cho đã, vuốt đi, vuốt lại là sạch. Kiểu tắm khô hóa ra lại hay. Anh chỉ cần tút lại tí nước là ổn.
          Nghe Vinh nói vậy Gã lủng bủng trong mồm:
          - Đúng là thằng hủi!
          Tắm xong Gã về trước. Lúc về gã dặn Sơn nhắc Vinh nhớ xách thêm ít nước về để sáng mai đánh răng rửa mặt.
          Vinh leo lẻo hát :
          - Kí với túc! Ba bốn tầng! Non với nước! Khô như sa mạc! Đánh răng rửa mặt có độc gáo nước!
          Vinh đợi Gã đi khuất hẳn mới nói nhỏ với Sơn:
          - Cậu trông để tớ nhảy xuống , tớ đến chỗ rốn bể mới vét được nước. Cậu để mắt lão già quản lý kí túc. Lão vớ được là mai nghỉ học đấy!
          Sơn giục:
          - Nhảy xuống đi! Nhanh lên!
          Vinh nhảy ào xuống mò mẫm đến chỗ rốn bể rồi chụm hai lòng bàn tay lại vớt nước. Vinh vớt liên hồi nên chỉ dăm phút đã đầy xô nước. Vinh xách đến góc bể, tung dây bảo Sơn kéo lên.
Sơn xách nước. Vinh tay không ngáo ngơ hát bài Trống cơm. "Tình chát! Tình chát!" Nghe cũng thấy vui.
          Vinh chợt hỏi:
          - Hôm nào thi môn Cơ học nhỉ?
          - Thứ sáu!
          Vinh hỏi tiếp:
          - Sáng hay chiều?
          - Sáng!
          Vinh lại huyên thiên hát “Lơ tơ mơ như cơ lý thuyết!”
          Sơn và Vinh về đến đầu kí túc xá thấy Gã đứng vẻ như chờ đợi. Gã nói:
          - Vinh xách xô nước vào phòng đưa cho Hạnh. Hạnh mới ở quê lên xách xô đi lấy nước về tắm, không có phải về. Tội quá!
          Nghe xong Vinh vặn lại:
          - Cho đi mai lấy gì dùng?
          Gã cười:
          - Tớ khao hai chén trà nóng vừa xúc miệng, rửa mặt, vừa uống!
          Vinh xách xô nước vào phòng cho Hạnh. Cánh con gái cùng phòng kêu lên:
          - Hạnh ơi! Sướng nhất quả đất rồi! Có người mang nước đến tắm cho nàng này ...
          Sau tiếng nói ấy là những tiếng cười, tiếng đấm lưng nhau thùm thụp, tiếng kêu chí chóe như đang véo vào người nhau....
          Vinh nói to cốt để mọi người nghe:
          - Mấy bà nhầm rồi! Tớ chỉ là tay sai thôi! Chủ của nó ngoài kia... Gã mới là tác giả đấy!
          Vinh đặt xô nước xuống cửa phòng rồi chuồn thẳng.
          Về đến phòng Sơn và Vinh lại nghe Gã giục:
          - Mặc áo quần nhanh, tranh thủ ra phố ngắm một chút. Cả ngày giờ mới có lúc mở mắt.
          Vinh bảo:
          - Mười một giờ đêm rồi còn mò ra phố làm gì?
          Gã cười nói:
          - Về đêm Hà nội có nhiều thú vị. Chắc các cậu chưa nhận ra? Nhất là cậu. Ông nhà văn tương lai ạ?
          Nghe gã nói, Sơn ủng hộ liền:
          - Hay lắm! Tớ đồng ý! Vinh ơi, nhanh lên!
          Vinh quát tướng:
          - Các cậu làm gì mà nhặng lên thế? Từ từ cho tớ nhờ... Thế là đứt  cái cúc áo rồi! Thôi được! Phanh ngực trời tối cũng chẳng sao? Hai cậu còn tiền thì mang đi nhé. Đêm khuya có người bán hàng rao vui lắm... Khúc đê...khúc nóng đê...Trời đêm Hà nội yên tĩnh. Gió mát. Trăng trong. Ngồi xơi bánh khúc nóng thì còn gì bằng?
          Sơn và Vinh chén hết cái thứ hai mà Gã vẫn ngồi yên. Vinh nói:
          - Ờ, cậu vẫn chưa ăn à? Bánh nguội hết rồi!
          Vinh ẩy bờ vai Gã. Sơn cười khẩy:
          - Kệ hắn, chắc lại đang nhớ em nào rồi? Ông tướng này bên ngoài nhìn thế thôi, bên trong cũng mộng mị yêu đương lắm...
          Gã vẫn ngồi yên lặng trong bóng đêm...
          Sơn và Vinh không đùa nữa. Không thèm để ý đến Gã nữa. Một thằng mà ngày nào cũng có chuyện. Sơn rủ Vinh ra chỗ khác ngồi.
          Đường phố về đêm vắng hoe. Chỉ còn mấy người lao công lặng lẽ quét rác, đẩy xe rác...
          Vinh móc thuốc hút.
          - Cậu cuốn cho tớ một điếu?
          Vinh cười:
          - Hút đếch gì cậu? Chuột chù hút mắm à?
          - Chuột chù cũng được. Cứ cuốn cho tớ một điếu.
          Vinh vê vê trên tay cuốn thuốc thật nhanh đưa Sơn. Sơn bật diêm châm thuốc. Ánh lửa que diêm tuy yếu ớt nhưng cũng đủ nhìn thấy phía xa Gã ngồi thu lu ngửa cổ lên trời ...
          Thấy Gã ngồi một mình trong bóng tối lâu như vậy, Sơn không thể bỏ qua.Vinh vô tư đã đành, còn Sơn phải để mắt tới Gã. Sơn nghĩ chắc Gã có tâm trạng gì đây nên mới thu mình trong thế giới riêng như vậy. Sơn kệ Vinh phì phèo thuốc lá. Sơn đến bên Gã. Gã ngồi xích lại. Sơn hỏi gã:
          - Cậu có chuyện gì mà ưu phiền thế?
          Gã thủ thỉ nói:
          - Cả tháng nay, thậm chí hơn, tớ mải nghĩ về công việc của mình mà quên đi lời hứa...
          - Cậu quên lời hứa với ai mà hệ trọng thế?
          Gã chợt hỏi Sơn:
          - Cậu đã có người yêu chưa?
          Sơn giật mình khi nghe Gã hỏi. Sơn không trả lời mà hỏi ngược lại:
          - À... Té ra ông tướng nhớ người yêu chứ gì? Người yêu ông tướng ngay trong lớp có xa xôi đâu mà thương với nhớ? Thích quá, yêu quá thì ôm hôn mấy cái cho đã!
          Nghe Sơn nói, Gã cười bảo:
          - Cậu chẳng biết gì về tình yêu của tớ cả. Cái người cậu ám chỉ đâu phải người tớ yêu? Người ấy chỉ là bạn thôi.
          Sơn hỏi lại:
          - Thế thì ai? Hay có cô bé nào lớp mười?
          Gã cười:
          - Không bao giờ. Tớ rất nghiêm khắc với bản thân. Tớ không để cho học sinh phân tâm ảnh hưởng đến học tập. Người yêu của tớ ở quê.
          Nghe Gã thổ lộ như vậy, Sơn cười:
          - Mới lỡ hẹn có đôi tháng đã là gì mà lo? Cứ để lỡ ngần ấy thời gian nữa xem nàng ra sao? Nếu nàng yêu cậu đích thực nàng sẽ viết thư cho cho cậu.
          Nghe Sơn nói thế Gã bảo:
          - Cậu định đùa với ái tình đấy à? Trái tim người con gái dễ bị tổn thương lắm. Người yêu tớ bằng tuổi em gái tớ. Năm nay nàng tròn mười tám tuổi.  Nàng làm may ở nhà. Cậu có biết quần áo tớ mặc đều do tay nàng cắt may không? Mai tớ tranh thủ về với nàng. Buổi học tối mai của lớp cậu dạy luôn hai tiết, hôm sau tớ dạy bù. Sáng mai tớ đạp xe về rồi tối lên luôn.
          Nghe Gã dãi bày Sơn cũng thấy xúc động. Sơn bảo Gã:
          - Đã cất công về thì ở nhà luôn mấy ngày? Bữa nào lên nhớ mang ảnh nàng cho bọn tớ xem? Tớ chưa biết mặt mũi nàng xinh đẹp thế nào, chỉ thấy cậu như kẻ si tình? Chắc nàng phải xinh đẹp lắm nhỉ?
          Thấy Gã cựa quậy, Sơn đoán chừng gã móc ví lấy ảnh nàng cho Sơn xem. Đúng thật. Gã bảo Sơn gọi Vinh lại cùng xem.
          Gã lấy chiếc ảnh đưa Sơn. Trời tối quá, Sơn và Vinh không nhìn thấy gì. Vinh giật tấm ảnh trên tay Sơn, mồm liến thoắng:
          - Về phòng xem! Về phòng xem!
          Nói rồi Vinh ù té chạy.

(Còn tiếp)
PHAN ĐẠT NINH         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét