Thằng Quang nó nhỏ tuổi hơn mình, nhưng nó nói đúng. Tuy, nó chưa từng trải.
Và, chắc có lẽ ngày nào nó cũng tới lui, gần gũi bên mình, nó đã nhìn thấy và
rút ra được những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống.
Lĩnh sau những giờ làm việc về, chàng hay mượn những chai Bia để giải sầu. Chàng
nghĩ, Thắm đã bỏ mình đi là vì mình quá già, già hơn nàng gần hai con giáp hay
mình giờ không còn làm ra tiền như bao năm trước nữa, không đáp ứng cho mọi nhu
cầu của nàng. Hai câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu chàng hơn bốn tháng nay mà
không thoát ra khỏi bộ nảo khô cằn.
Năm mới vừa qua Đức, tuổi trẻ bồng bột, ham vui chàng đã bỏ cô vợ đen đuá, mặn
mà của chàng mang từ Việt Nam
sang để ôm trọn một cô đầm trắng phao như bông bưởi. Hai người sống với nhau
gần ba mươi năm trời, ba mặt con, giờ chúng đã lớn, thành danh, mỗi đứa đều có
một mái ấm và công việc ổn định như bao người khác.
Hai năm nay, sau ngày nghỉ hưu, chàng rất nhiều thời gian và thường hay về Việt
Nam
một mình du lịch. Trong khoảnh khắc vui nhộn, chàng đã quen được cô gái nhỏ
tuổi hơn con gái mình. Lời trao, duyên gởi nàng chấp nhận làm vợ chàng (Không
phân biệt tuổi tác). Đêm đêm bên gối chàng, chàng chỉ nghe nàng nói đến hai chữ
“Tình Yêu” mà thôi. Chứ không như những cô gái khác hay than vãn những câu
thuộc lòng như: Má em bệnh, cha em đau, em nhờ anh giúp đỡ. Chàng ngỡ thật và
hứa sau khi trở về Đức sẽ làm đơn và lãnh nàng sang Đức để đoàn tụ gia đình.
Muốn mang em sang thì chỉ còn cách về thương lượng với bà đầm là chúng mình
không hợp nhau nữa, chúng ta sẽ ly dị để mọi người còn có cuộc sống riêng, tự
do và tránh đi những phiền phức khi cuộc sống không còn hạnh phúc v.v… Chàng mở
lời ra trước như thế, bà đầm già chỉ còn biết chấp nhận và gục đầu khóc cho
cuộc tình chia ly, ngoài ra phải biết nói gì khi người ta muốn dứt khoát với
mình. Tuy, đau đớn với mối tình vợ chồng ba mươi năm lắm, nhưng chàng nhất
quyết trở về với nồi canh chua, cá kho mà trước đây ba mươi năm chàng thường
thưởng thức. Những hình ảnh năm tháng ăn khoai lang tây nhàm chán, chàng dường
như ớn tới tận cỗ.
Khi cuộc ly dị hoàn thành. Mặc dù cũng gặp trắc trở ở những đứa con thân yêu,
nhưng rồi ngày tháng đi qua, mọi chuyện cũng dần nguôi theo thời gian như con
thuyền lướt sóng.
Chàng trở về Việt Nam gần ba tháng cùng nàng lo liệu những giấy tờ cần thiết và
đúng một năm sau nàng có mặt tại Công Hòa Liên Bang Đức. Những ngày đầu chân
ướt, chân ráo, chưa biết gì, nàng lúc nào cũng kề tay chàng với hai tiếng anh
yêu nghe thật đậm đà và tha thiết. Có những lúc mê man trên chiếc giường ngủ,
nàng quên mất tuổi gìa của chàng mà cứ ngỡ chàng vừa ba mươi có lẽ.
Trong cuộc sống đương nhiên là người ta phải cần đến tiền. Vì tiền là một
phương tiện thiết yếu đở hổ trợ một phần cho hạnh phúc gia đình. Chàng bây giờ
già rồi, hưu trí chỉ lãnh được đồng hưu trí nhất định, ngoài ra chẳng còn một
lợi tức nào khác. Hàng tháng chi trả mọi thứ và chỉ còn một ít mà thôi. Phía
bên nhà nàng càng ngày càng hối thúc, nên nàng buộc phải đi làm, thì mới sinh
ra được tiền để giải quyết những vấn đề trên.
Nàng xin vào một nhà hàng Ý với công việc dọn rửa chén bát trong nhà bếp. Ngày
ngày nàng cũng tìm được ít tiền vừa xây sở cho cá nhân mình và giúp được phía
gia đình ở Việt Nam
không ít.
Đi xa- đi xa. Tình cảm- tình cảm của những người trẻ dễ thông cảm và hợp nhau
hơn giữa người gìa và người trẻ. Dần hồi nàng đã quên hẳn người chồng già và
cuốn gói theo anh chàng Pizza biệt mất.
Ngày qua ngày trông đợi mà chẳng thấy nàng về, thằng Quang hay lui tới chơi, an
ủi. Chị không thương anh nữa, chị bỏ đi rồi có gì đâu mà buồn nữa anh. Đời là
thế. Chị cũng giống anh thôi. Khi cuộc sống không còn phù hợp nữa thì người ta
phải chia tay như anh đã nhiều lần nói với những người đàn bà khác. Theo em
nghĩ, trong những cuộc tình nầy dù hôm nay anh mất đi người vợ trẻ thật. Nhưng
anh vẫn còn lời chớ không có lỗ vì anh đã hai lần bỏ đàn bà và bây giờ anh chỉ
mới bị đàn bà bỏ một lần. Thế thì
anh chẳng có lý do gì buồn tủi nữa cả. Đúng không anh Lĩnh?
- Mầy
nói đúng đó Quang.
Thủy
Điền
19-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét