Ảnh minh họa |
Nhìn thằng Tũn ủ rũ ra về, cô giáo chủ nhiệm trào dâng cảm xúc buồn, ân hận như
mình có lỗi. Khổ thân Tũn. Bố chết tai nạn giao thông, mẹ làm công nhân vệ
sinh, Tũn chẳng được sung sướng như bạn bè cùng lớp. Bộ quần áo đồng phục từ
năm Tũn học lớp 1, bây giờ đã cộc cũn cỡn và bạc phếch...
Tối thứ bảy, thằng Tũn nhặt rau nấu cơm, chờ mẹ đi làm về muộn. Vừa nhặt rau,
Tũn vừa mơ có bộ đồng phục mới. Biết mẹ nghèo, Tũn chẳng dám đòi. Chợt có tiếng
gọi ngoài cửa:
- Em Tũn có nhà không? Mời em ra nhận quà của ông già Nô En này!
Thằng Tũn không tin vào tai mình. Nó bỏ rổ rau nhặt dở, đứng lên nghe ngóng.
Ông già Nô En bước vào nhà:
- Mời em Tũn nhận quà.
Thằng Tũn run run giơ hai tay đỡ gói quà. Nó vẫn còn bàng hoàng không tin là
mình lại được nhận gói quà to thế.
- Nào, bây giờ mời Tũn chụp ảnh với ông già Nô En làm kỷ niệm nhé!
Tũn sung sướng nép sát vào ông già Nô En. Ông già Nô En giơ chiếc điện thoại ra
phía trước chụp liền mấy kiểu.
Ông già Nô En đi rồi, Tũn vội mở gói quà. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy bộ quần
áo đồng phục mới rất đẹp. Nó ôm chặt bộ đồng phục, miệng thốt lên: “Ôi! Đẹp
quá! Cháu cảm ơn ông già Nô En rất nhiều! Cháu hứa với ông là cháu sẽ chăm ngoan
học giỏi...”
Nhận được tin nhắn của chi nhánh bưu điện “Dịch vụ chuyển phát nhanh đã hoàn
tất…”, cô giáo chủ nhiệm vội vàng mở facebook. Khi thấy ảnh Tũn nhận quà của
ông già Nô En, cô xúc động đến cay mắt. Cô tin rằng Nô En năm nay là một Nô En
để lại kỷ niệm đẹp mà Tũn sẽ mang theo trong suốt cuộc đời...
Trần Mỹ Hạnh
Lớp 4A3
Trường tiểu học Chu Văn An – Tp. Nam Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét