Nhà thơ Thủy Điền |
Nhìn Theo
Nhìn theo hình dáng
người đi
Mang bao kỷ niệm khắc ghi theo cùng
Kẻ đi, người ở buồn chung
Không gian cũng thế,
như dường tái tê
Người đi “ Chẳng hẹn
ngày về “
Thương thay bao cảnh
bộn bề còn đây
Lao đao nào có ai hay
Chôn vùi phận nữ những
ngày tuổi xuân
Nhìn theo xa khuất đường trần
Trời như giông bão đang ầm... bên tai
Mưa rơi, nước mắt chảy dài
Một màu tang trắng, đẩm hai má gầy.
30-10-2017
Ghen Với Gió
Tôi lén nhìn em qua nét
môi
Nụ cười, ánh mắt, dậy
gương soi
Lả lơi, tâm trí dường… chao
động
Tim sắt giờ đây đã rã
rời
Mến em tự hỏi ?. Lòng
tự hỏi
Yêu rồi, có phải. Đúng
không ta
Mà sao cứ mãi trông
khác lạ
Chiều tím vừa lên, lại
nhớ đầy
Ra đứng bờ sông nhìn
bên ấy
Trên cầu gội tóc…. tóc
bay bay
Ngẩn ngơ nhìn gió…. đang
đùa gió
Ánh mắt hờn ghen khoắc
khoải hoài.
Mấy Độ Yêu Người
Yêu em từ mấy độ
Xuân, hạ lẫn thu, đông
Mai, phượng, hồng, cúc
nội
Tôi dường như thuộc lòng
Thế rồi, cũng như không
Em bỏ tôi, lấy chồng
Để một mình đứng ngóng
Nhìn một nửa sang sông
Mai vàng tôi hết thắm
Phượng hồng thôi hết
xinh
Thu vàng thêm vàng lá
Tuyết trắng dầy mênh
mông
Người về qua sông rộng
Vui thắm đượm tình nồng
Bên người tình mới lạ
Vai kề hẹn trăm năm
Còn tôi nơi bến vắng
Suốt cuộc đời thầm lặng
Buồn, ôm mối tình si
Hỡi ! Ai nào biết chăng
!
02-11-2017
Ví
Làm thơ như đốt điếu
Ngồi ngơ ngẩn nhìn trời
Mồm nhả từng cuộn khói
Suy ngẫm những chuyện
xa…
Viết lên hoa, lên lá
Họa bức tranh vô hình
Đầu tưởng tượng linh
tinh
Mà thấy lòng vui lên
Viết văn như nâng chén
Trầm ngâm chuyện xa, gần
Góp gom rồi đo, phân
Viết tràn lên giấy trắng
Trải dài mặt nhân gian
Cho cuộc đời lừa lộc
Xấu quăng vào xó góc
Hay lấy học để đời.
03-11-2017
Giữa Chốn Nầy
(Hai
Người Bạn)
Quê tôi sông nước bạc
ngàn
Quê anh tuyết trắng,
muôn vàn Bạch dương
Đôi ta chung một con
đường
Vô tình hội nhập quê
hương xứ người
Giờ anh cũng giống như
tôi
Cùng là thân phận những
người chạy quanh
Cùng mang chiếc áo màu
xanh
Cùng bao công việc
người dành cho ta
Cùng mang tâm sự xa nhà
Cùng chung điếu thuốc,
cốc Trà mùa đông
Khác chăng anh trắng má
hồng
Còn tôi năm tháng rã
ròng da nâu
Giữa trời đất khách
rừng sâu
Sương đêm còn đọng mái
đầu cây xanh
Gối quì vứt vội cỏ lành
Vượn phiền, Khỉ trách,
cạnh giành thiên nhiên
Chim rừng ủ rũ ưu phiền
Rừng hoang chốn nắng
muốn yên một mình
Nai vàng ngơ ngát lặng
thinh
Muốn xua đôi kẻ rập
rình gần bên
Cọp, Beo hình dáng cồng
kềnh
Nằm trong khung sắt mắt
trờn nổi ghen.
Thủy Điền
04-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét