Vừa đọc bài thơ "Sao anh không về thăm
phố núi "
Của Nhà thơ Thạch Thảo. Trí im lìm cúi mặt xuống bàn, tay che gương mặt thầm
bảo: Bỗng dưng nhà thơ "Cỏ dại " nầy gợi lại trong ta một quá khứ buồn
thầm kín.
Tuy, hai cảnh khác nhau, nhưng nó cùng chung ý nghĩa và tâm trạng của
bốn mươi bốn năm về trước, khi chàng theo học trường Đại học Nông nghiệp
Cần thơ. Lúc ấy chàng cũng yêu cô Sinh viên cùng khóa. Trí là người Định
Tường (Ngày nay là tỉnh Tiền Giang), còn Tuyết Lan là người Cần thơ.
Đôi tình nhân nầy yêu nhau thật là tha thiết và họ có
những ý định xa xôi hơn. Họ luôn ao ước sẽ mãi bên nhau suốt cả
cuộc đời. Bằng chứng là bốn năm nơi mái trường Đại học họ luôn luôn
khắng khít bên nhau, không hề xa một bước.
Nhưng đời nào có tròn vẹn, tươi đẹp được đâu, năm 1974 Trí
ra trường- bị động viên- theo học khóa Sĩ quan ngắn hạn- xông vào mặt
trận- chiến tranh kết thúc- rồi cuối cùng trôi dạt nơi xứ người hơn mấy chục năm
nay. Nàng cũng thế từ một Kỹ sư Canh nông khi xã hội mới không cần đến
cũng phải trở lại quê nhà- rồi chồng- rồi con như bao người đàn bà bình
thường khác. Kể từ đó hai cuộc sống, hai đầu nỗi nhớ, nửa trái đất
cách xa, một Đại dương rộng lớn. Dù có muốn..... tất cả đều đã muộn
màng.
Bao năm tạm bợ nơi xứ người với những ngày tháng vật lộn vì cuộc sống,
chàng dường như quên lãng cái quá khứ tuyệt vời ấy. Nhưng nàng thì không,
dẫu cuộc sống hiện tại rất tràn đầy hạnh phúc, nhưng nàng không bao giờ mờ
xa những hình ảnh cũ, cứ luôn gọi mãi trong tâm hồn như thuở hai mươi.
Tiếng Lòng
Chàng ơi ! Chàng
hỡi, hỡi chàng
Sao không về lại
thăm nàng Tây đô
Thăm dòng sông Hậu
nên thơ
Hàng dương bóng
mát đợi chờ năm xưa
Phong Điền một thuở nắng mưa
Chuyến xe Lam nhỏ chiều đưa ta về
Hoà Bình đại lộ sum sê
Cái Răng, Bình Thủy bốn bề tiếng vang
Ninh Kiều đêm xuống, đèn lan......
Kề bên thưởng thức nhạc vàng "Không tên "
Sao chàng cứ mãi lênh đênh
Sao không về lại ngồi bên người tình
Để đêm em đứng một mình
Tựa hiên nhìn ngắm lung linh sao, trời.
Thủy Điền
25-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét