Nhà thơ Thủy Điền |
Dường Như Ta Đã…!
Hết chợ, tới cơm
Hết cơm, tới chợ
Hết thơ, đến phú
Hết phú, đến thơ
Hết giấy, đến mực
Hết mực, đến giấy
Dường như ta sống trên
mây
Lững lơ không biết,
không hay đó chàng
Ừ…. ừ, ngày lại, đêm
sang
Hình như ta đã lang
thang giữa trời
Đi tìm trăm thú, ngàn
vui
Làm thơ tặng bạn, biếu
đời gần xa
Hết tình, rồi lại đến
hoa
Hết mây, đến gió. Chuyện ta, chuyện người
Lang thang ta dạo khắp
trời
Gần như ta đã là người
trên mây
12-11-2017
Thương Phận Lẻ Loi
Tháng bảy về, trời đỗ
mưa ngâu
Mắt em ướt ; Mi tôi
cũng ướt
Ta chầm…. nhau theo
từng lối bước
Con đường chiều, thăm
thẳm xa xăm
Kề bên nhau nho nhỏ thì
thầm
Giọng đứt khúc, nửa
ngưng, nửa bảo
Cứ thập thò nửa thấp,
nửa cao
Nghe ghê sợ điều gì bất
ổn
Trong khoảnh khắc tự
lòng suy đoán
Em bật cười xoá lấp
niềm đau
Rồi choàng vai chẳng
nói lời nào
Như từ giả một lần sau
cuối
Tháng bảy về, em gieo
bối rối
Quả tim hồng tan nát từ
đây
Tình đang say bỗng vội
theo mây
Khi em nói những lời xa
cách
Làm con trai tôi nào
hờn trách
Chỉ ngậm ngùi, thương
phận lẻ loi.
10-11-2017
Lý Trầu Cau
Hò…. hơ
Giếng sâu rọi bóng má
hồng
Con nay đến tuổi lấy
chồng mẹ ơi
Hò…. hơ
Hàng cau anh nở trắng
ngời
Vườn trầu xanh lá, cậy
người đi anh
Hò…. hơ
Anh xem tháng tốt, ngày
lành
Thưa cùng cha mẹ Trầu
xanh, cau dầy
Sang bên thưa mẹ, cùng
thầy
Cưới em làm vợ em nầy
chịu không?
Hò…. hơ
Em nay đã lớn, sẵn lòng
Trầu xanh, Cau trắng vợ
chồng nên duyên.
09-11-2017
Đối Bóng
Ta buồn, bóng có vui đâu
Ta sầu, bóng cũng
ruột đau tứ bề
Ta đâu mi cũng cận kề
Lệ ta tuôn đỗ, dầm dề
mắt ngươi
Thư tình ta đọc, bóng coi
Ta hờn, bóng dỗi những lời
chia xa
Người xa cả bóng lẫn ta
Ta than, bóng thở thế là tàn
duyên
Cùng mang một
nỗi ưu phiền
Hồng nhan, bạc phận nỗi niềm
thương đau
Bóng ơi ! Bóng hỡi. Bóng
nào
Bóng là tri kỷ ra, vào sớm,
trưa.
08-11-2017
Có Những Lúc
Có những lúc nghĩ mình
tuyệt vọng
Khi cuộc tình đã cách
chia xa
Muốn buông lơi theo ánh
chiều tà
Nhưng không thể. Dù
sao….kỷ niệm
Có những lúc im lìm,
thầm kín
Chẳng một lời như kẻ
đang câm
Xem chuyện xưa như một
vết hằn
Rồi chợt nghĩ. Bi quan
đến thế
Có những lúc buồn ôi !
Vô kể
Không cách nào hé nụ
cười tươi
Khắp châu thân như muốn
rã rời
Cố giật…thức
mỉm đời một cái
Có những lúc nửa khờ, nửa dại
Tự để lòng lọt giữa hư
không
Tự để mình chìm đuối
trên sông
Bỗng chợt nhớ…. quây về
hiện tại.
07-11-2017
Khóc Tình Mùa Ly
Loạn
Anh chắc rằng đi chẳng
trở về
Thế mà cũng phải bước
thân chinh
Bỏ em ở lại, ….trời
thương nhớ
Quê nhà cô lẻ, kẻ sơn
khê
Anh biết ngày mai dẫu
trở về
Còn chăng là nửa của
đời ta
Hai tay ghỳ chặt đôi
nạng gỗ
Chiếc hòm có thể, phủ
cờ, hoa
Em sẽ kề bên lệ chảy
nhòa
“Khóc tình” Ly loạn đã
chia xa .
06-11-2017
Tình Đã Vội Quên
Em đi, sắc tím còn đây
Yêu đương đã hết, còn
dầy nỗi đau
Nụ cười vẫy gọi lệ trào
Xe hoa pháo nổ….xót nào
tang thương
Em vui, tôi nỗi đoạn
trường
Đi về phố lạ quên
đường, lối quen
Ánh hồng che lấp hỏa đèn
Chiếu chăn nệm ấm mấy
thèm giường tre
Em quên những buổi trưa
hè
Quên hàng ghế đá, quán
chè năm xưa
Em quên hay buổi nắng
mưa
Ta cùng song bước sớm
trưa đến trường
Em giờ là một cô nương
Áo len, vãi lụa giữa
đường phố hoa
Em quên những tháng
ngày qua
Quên đi tất cả gì là
bên nhau.
06-11-2017
Phận Làm Con
Làm con phải biết
thương cha
Thương mẹ trước đã mới
là đạo con
Thương anh, thương chị,
thương em
Cùng chung dòng máu,
ruột gan sinh thành
Thương ông là đấng Tiền
sinh
Bao công nuôi dưỡng cha
mình đừng quên
Thương bà sức dẽo, chân
bền
Chạy lo từng hạt gạo
thơm qua ngày
Thương chú vai sát kề
vai
Bên cha gian khó một
thời tuổi xuân
Thương cô tay lấm, chân
bùn
Phần đời gắn bó, khốn
cùng đã qua
Thương cha thương hết
cả nhà
Thương mẹ cũng thế mới
là phận con.
Thủy Điền
05-11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét