Nhà thơ Lê Kim Thượng |
1.
Mùa
qua... mùa nắng, mùa mưa
Nhớ ngày tháng ấy mình
chưa... một mình...
Em
còn tuổi nhỏ nguyên trinh
Áo dài trắng xóa lung linh
dáng hiền
Nắng
rơi tà áo nghiêng nghiêng
Làm duyên em xõa tóc tiên
xanh trời
Tóc
chia bao sợi tình rời
Sao em buộc chặt cuộc đời của
tôi
Đôi
con mắt liếc gọi mời
Dáng xuân em đứng giữa trời
mộng mơ
Nụ
hoa hàm tiếu đón chờ
Nụ hôn rơi xuống đôi bờ hồng
non
Tóc
ôm khuôn mặt thon thon
Rèm mi cong vút... mắt tròn,
mắt nai
Theo
em ngàn dặm đường dài
Bao mùa lá rụng... miệt mài
mộng du
Lầu
Ông Hoàng... vắng tịch u
Cho tôi mười ngón tay ru
thiên thần
Ánh
trăng trải sáng trên sân
Ánh trăng trải sáng trắng
ngần ngực em
Giọt tình đọng ngọt môi mềm
Giọt tình đọng ngọt... êm êm
da trần...
2.
Qua
cầu rơi lại dấu chân
Cầu quê lắt lẻo đỡ nâng gót
hồng
Bóng
em ngã xuống dòng sông
Tình trôi theo sóng... mênh
mông tình buồn
Em
đi tóc liễu dài suôn
Mắt nai vương giọt mưa tuôn
ngập ngừng
Giọt
buồn trên mắt rưng rưng
Nửa chừng gãy gánh... nửa
chừng niềm vui...
Em
đi mang hết ngọt bùi
Vây quanh tôi những ngậm ngùi
nắng mưa
Sân
ga kỷ niệm đón đưa
Công viên in dấu tình xưa
xuân thì
Vẫy
tay từ tạ em đi
Bóng em mờ khuất... biệt ly
quan hà
Rượu
hồng đưa tiễn tình xa
Vững tin rằng mãi trong ta...
có người...
Bóng
chim, tăm cá xa khơi
Mùa đi, mùa đến... lá rơi
ngập đàng
Thơ
tình giờ đã sang trang
Tôi - Em lòng vẫn buộc
ràng... thủy chung...
Nha Trang, tháng 11. 2017
Lê Kim Thượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét