Tác giả Trần Mỹ Giống |
Khoảng
năm 1984, lần đầu đi công tác huyện Hải Hậu (tỉnh Hà Nam Ninh) tôi được họa sĩ
Nguyễn Văn Chẩm (cán bộ Bảo tàng tỉnh) hẹn đi cùng. Thời đó phương tiện giao
thông rất khó khăn, đường xá đâu có tốt như bây giờ. Do đi bằng xe đạp, lại
nghỉ mấy chặng nên mãi 13 giờ chúng tôi mới tới nơi. Vì đã quá bữa, lại không
muốn làm phiền Phòng Văn hoá nên bác Chẩm mời tôi đi ăn bánh chưng bà Thìn.
Biết bánh chưng bà Thìn ngon có tiếng từ
lâu, nhưng lần này tôi mới được ăn. Quả là trăm nghe không bằng một... ăn thật,
bánh chưng bà Thìn đúng là ngon tuyệt. Tôi ăn thật chậm để kéo dài thời gian
thưởng thức hương vị tuyệt vời của gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... đã được bàn
tay tài hoa của bà Thìn biến thành thứ... bánh chưng bà Thìn.
Bác Chẩm vừa ăn vừa rủ rỉ nói chuyện với
bà. Bỗng bác Chẩm như chợt nhớ ra chuyện gì đó, kêu lên:
- Ôi trời! Tôi suýt quên không báo cho bà
biết...
- Có chuyện gì vậy ông? – Bà Thìn vui vẻ
hỏi.
- Bà còn nhớ lần trước về công tác Hải
Hậu, tôi mua của bà chục bánh làm quà không?
- À vâng, kỳ nào về đây mà ông chả mua
bánh hàng tôi làm quà...
- Nhưng mà cái lần gần đây nhất, tôi đem
bánh của bà biếu mấy người bạn khu Bốn. Không hiểu sao, sau khi ăn xong, bọn họ
đều lăn đùng ra chết...
Bà Thìn tái mặt:
- Ối giời ơi! Họ chết thật à ông?
Bác Chẩm nói giọng tỉnh khô:
- Vâng, đúng là vì ăn bánh chưng bà Thìn
mà họ lăn ra chết... lịm đi, bà ạ!
Trần Mỹ Giống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét