Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Còn Nhớ Không Em? - Tận Đáy Lòng - Mơ Từng Giọt Nắng Quê Hương - Suy Ngẫm - Trên Đỉnh Phù Vân - Thà làm Thân Gỗ Bên Người - Thà Như Giọt Mưa : Chùm thơ Thủy Điền



 
Nhà thơ Thủy Điền
 
Còn Nhớ Không Em?

Thu về, gió lạnh muôn nơi
Người ơi ! Người hỡi nhớ tôi không nào
Phương xa nỗi nhớ xanh xao
Thương về quê cũ lòng đau, lệ sầu

Bên đây là xứ Anh đào
Bên kia là xứ Sen màu hồng tươi
Cách nhau một biển Đông dài
Mười năm xa cách hình hài khó quên

Nhớ người em gái cùng thôn
Nhớ từng mái tóc nụ.... giòn bình minh
Nhớ xưa một thuở chúng mình
Chiều lê gót nhỏ tỏ tình dưới thu

Thò tay em nhặt sương mù
Giơ tay anh đón lá thu giữa trời
Tay trao, tay gởi tim người
Hẹn thề ta sẽ một đời bên nhau

Giờ anh nơi xứ hoa Đào
Em nơi quê nhỏ ra vào cùng Sen
Chỉ còn nỗi nhớ thân quen
Biển Đông tình cách anh- em xa dần

Em nầy ! Thu nhớ anh không ?
Dù xa xa mấy nhưng lòng chẳng quên.

26-11-2017





Tận Đáy Lòng

Sống : Nên vì VHNT một chút, đừng vì lợi ích cá nhân. Hãy nhìn NT Chu Vương Miện lấy làm gương.
  
Mượn đốt xương làm cây bút máy*
Nặn máu đào… hóa mực chấm thay
Trải da nhăn làm tờ giấy bạc
Thốt lên lời chua, ngọt, đắng, cay.

Cho hôm nay, cho cả ngày mai
Nhìn thấy rõ những gì phải, trái
Để xa lánh và đừng lập lại
Cố noi theo học hỏi làm người

Dòng thơ đời dù có dở hơi
Hay vụn vặt con tim kẻ sỹ
Nhưng cũng đã chỉ vào mặt Đĩ
Những con tằm nấp dưới lá dâu.

*Câu 1 có mượn ý của một NT mà tôi quên tên.

 22-11-2017



Mơ Từng Giọt Nắng Quê Hương

Thân Tặng Nhà Thơ Hiền Phương (Hải Phòng)

Có đông nào mà ấm đâu em ?
Vẫn cứ mãi một mình thầm lặng
Anh đâu trách rằng em xa vắng
Cũng bởi vì hoàn cảnh mà thôi

Có đông nào mà ấm em ơi !
Lạnh có lạnh….. quen rồi em ạ
Nơi đất khách phương xa, người lạ
Anh mơ từng giọt nắng quê hương

Nơi có em, hơi ấm quen thường
Mà ngày ấy ta từng trao gởi
Vâng, gắng sức anh nguyền chờ đợi
Sẽ bên người nghe trọn lời ru.

24-11-2017





        Suy Ngẫm

Ta đếm Thời gian qua vầng mây trắng
Đo cuộc đời bằng làn khói bay bay
Rồi ngm suy trọn cả cuộc đời nầy
Cái gì được, đã mất, cái gì còn lại

Có phải chăng? Thật nhiều điều ngang trái
Hạnh phúc đâu? Sao ít ỏi thế nầy
Hỡi! Tạo hóa lại bất công đến thế
Để con người cứ mãi nhận đắng cay.

22-11-2017

  


Trên Đỉnh Phù Vân

Sương giăng che nửa thân nàng
Đã xinh. Xinh xắn, lại càng xinh thêm

Em khoe gương hậu, nụ duyên
Mắt tôi cứng cỏi, trở mềm không hay
Nửa phơi, nửa giấu thân gầy
Phất phơ theo áng sương dầy bình minh
Như Tiên trên đỉnh phù vân
Trần gian mõi mắt đứng nhìn đăm đăm

Sương tan hiện rõ nét tầm
Thế gian lại phải một lần đảo điên.

21-11-2017




Thà làm Thân Gỗ Bên Người

Thà làm thân gỗ kề mông
Còn hơn xác thịt mà không được gì
Thà làm cái vật vô tri
Tựa bên cung nữ bám ghỳ trăm năm
Còn hơn thân xác người trần
Nay thương, mai ghét bao lần đuỗi xua
Thà làm thân gỗ sớm, trưa
Miệng câm, tai điếc cho vừa lòng nương
Chẳng thèm nói tiếng yêu đương
Chẳng thèm hờn giận vui buồn tốn công
Thôi mang cái bóng kề gần
Có khi mang hận vào lòng không hay
Thà làm thân gỗ, thân cây
Cho đời còn thấy cái hay của người.

 19-11-2017



Thà Như Giọt Mưa

Vậy, mà chúng hồn nhiên vô kể
Sống an nhàn bao đời,  bao kiếp
Tuy, so đo có phần thua thiệt
Nhưng còn hơn cám dổ, sa hoa

Khi ở nhà. Còn biết mẹ,..... cha
Ra xã hội. Biết ..... trên, người dưới
Mở mồm to  chưa hề lẹo lưỡi
Lòng nhân từ, chẳng biết hờn câm

Thời văn minh lắm học,  uyên thâm
Mang chiếc áo con nhà phú quí
Tay xòe tay, nói toàn bạc tỷ
Làm những điều táng tận lương tâm.

Thủy Điền
19-11-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét