Nhà văn Thủy Điền |
Đã
đăng :
Chương 2 : “Trung tâm sản xuất và cung cấp cây Bông Giấy giống”
Thành viên gồm có:
Nguyễn Thanh Nhân, Trưởng ban Bảo
vệ môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm
Lê văn Sự, Phó Giám đốc và kiêm
nhân viên cung cấp cây giống
Nguyễn ngọc Minh, nhân viên Kỹ
thuật
Nguyễn văn Thế, nhân viên Kỹ
thuật
Phạm thái Hoàng, nhân viên Kỹ
thuật
Tài khoản, không
Vật liệu ban đầu, do bốn nhân
viên Kỹ thuật tự nguyện cung cấp.
Trung tâm đã có, nó
sau giờ làm việc ở Xã về, hoạt động âm thầm phụ giúp mấy ông bạn già làm đủ thứ
việc như, ương cây, rép cây, ròng rã gần bốn tháng trời. Bây giờ, hiện tại nó
có hơn một ngàn cây con đang lúng phúng lá. Trong thời gian nầy ông Chủ tịch
thường hỏi? Công việc tới đâu rồi Nhân. Nó trả lời, dạ tạm ổn rồi Chủ tịch, chỉ
chờ một tháng nữa ra nụ là em cho khánh thành ngay. Ông chủ tịch động viên, cố
gắng nha Nhân, anh thông báo các cơ quan sơ sơ rồi đó. Dạ Chủ tịch khỏi lo, em
làm được mà. Anh tin ở em.
Trước khi khai mạc
Trung tâm, các ông bạn già cho mượn một số chậu bông giấy trưng bày trước Trung
tâm rất thịnh soạn, cộng hơn một ngàn cây con đang sắp có bông được để theo thứ
tự trong rất đẹp mắt.
Hôm nay là ngày
khánh thành, nó mời tất cả đại diện cơ quan trong Xã đến tham dự và làm sẵn bốn
bằng khen để tặng thưởng bốn ông bạn già đã bỏ công sức trong những ngày đầu.
Ngoài ra không có mời đại diện Huyện và các nhà Hảo tâm. Ý nó là dành những
người nầy vào kỳ sau vì cơ sở còn quá mới mẻ. Đúng tám giờ nó tuyên bố khai
mạc.
Ông Chủ tịch đọc
diễn văn, ông khen ngợi đủ thứ và kêu gọi các cơ quan ban ngành hãy ủng hộ
chương trình của ban Bảo vệ mội trường, nhằm tiếp sức đưa Xã chúng ta tiến sang
một bước ngoặc mới.
Sau đó đến nó, tuy
chưa có kinh nghiệm đứng trước đám đông, nhưng nó cũng cố nặn ra những lời lẽ
văn chương để giới thiệu Trung tâm và kêu gọi mọi người cùng ủng hộ. Thiên hạ
thấy nó vừa run. vừa vui vẻ chân tình và vỗ tay thật nồng nhiệt. Kế đến nó mời
ông Chủ tịch trao bằng khen cho bốn ông bạn già. Nó đứng kế bên vỗ tay như cảm
ơn vác vị nầy. Cuối cùng nó mạnh dạng tuyên bố một câu Lịch sử. Tôi hứa, đúng
sáu tháng nữa trước cửa các Cơ quan ban ngành của Xã đều có những chậu bông hay
những hàng rào bông giấy đầy sắc màu. Các đại diện cơ quan vỗ tay thật lâu như
tin tưởng và cám ơn. Đồng thời mọi người cầm một bao thơ ủng hộ bỏ vào thùng .
Buổi tiệc hôm ấy nó làm một con Cầy và vài chục lít rượu đế mời bà con nhậu
quắt cần câu, có người về không nổi. Sau lễ khai trương nó nhờ một số Du kích
mang trả những chậu bông về chỗ cũ. Bốn ông bạn già cầm bốn bằng khen khoái chí
và nói. Nhân cháu làm mấy bác hãnh diện vô cùng đó Nhân. Nó trả lời, Trung tâm
nầy thành hình là nhờ công của các bác, riêng cháu chỉ là người có ý tưởng mà
thôi.
Trong buổi tiệc
thiên hạ vừa ăn, vừa xì xào ông Nhân nầy tuổi trẻ tài cao, rất tiếc là ông ta
không được nằm trong Xã ủy.
Đúng như lời
hứa trong ngày khai trương chỉ năm tháng sau, các cây bông giấy lớn cao và bắt
đầu ra nụ, nó ra lệnh cho nhân viên ban Bảo vệ môi trường mang số lượng cây cần
dùng trồng hết các Cơ quan của Xã. Bà con đi chợ, qua đường ai ai cũng ngạc
nhiên khi thấy Xã tự dưng trồng quá trời, quá đất cây bông giấy. Rồi người nầy,
đồn đại người kia dần hồi cả Xã ai cũng đều biết, Xã bây giờ có Trung tâm sản
xuất cây bông giấy giống. Loại cây nầy tuy đơn giản, đơn thuần, nhưng bình
thường không ai nghĩ đến nó. Bỗng dưng nó hiện hữu và mang đầy sắc hoa khiến
mọi người giật mình, rồi tự nhiên quan tâm đến nó.
Ròng rã một tháng
trời, nhân viên ban môi trường tự tay chăm sóc từ li, từ tí nay ra hoa, trổ
nhụy thật xinh đẹp vô cùng. Nào vàng, nào trắng, nào cam, nào hồng sum suê.
Sáng nào vào cơ quan làm việc, nó ngồi nhìn ra cửa sổ mà thấy lòng vui vô hạn.
Rồi nó tưởng tượng xa hơn hằng ngày bao nhiêu chuyến xe từ Sài-gòn đi Lục tĩnh
và ngược lại. Có lẽ họ sẽ khen quê mình nhiều lắm nhỉ.
Sau khi cây bông
giấy thành hình, nó viết thơ và nhờ Chủ tịch ký gởi đi hết tất cả cơ quan ban
ngành là mỗi cơ quan phải tự chăm sóc và giữ lấy. Vì ban Bảo vệ môi trường còn
phải vận động quần chúng trồng tiếp.
Ở Trung tâm, bằt đầu
có qũy, là nhờ ngày khai mạc người ta ủng hộ chút ít, nên nó mướn được thêm hai
nhân viên mới vào để phụ giúp bốn ông bạn già. Trung tâm bây giờ kể cả nó là
bảy người nên số lượng cây giống càng ngày càng tăng thêm. Mặc khác nó kêu gọi
nhân dân mang những thứ thừa thải như rác rến đem vào Trung tâm ủ thành những
đống phân hữu cơ. Chính nhờ lẽ ấy mà tệ trạng quăng bừa bãi ngoài đường, giảm
đi rất nhiều và Xã trở nên sạch sẽ hơn xưa.
Ngày 15 tháng
08 Ủy ban họp bàn tổ chức ngày lễ 2 tháng 9, sẵn dịp ông Chủ tịch thông báo
thêm một tin vui là Huyện vừa gởi giấy khen Xã ta, là một Xã đứng đầu trong
phong trào thực hiện nếp sống văn minh. Đồng thời ông cũng đề nghị cấp Ủy khen
tặng nó một giấy khen dành riêng cho những Cán bộ tích cực trong công tác. Cả Hội
trường vỗ tay hoan nghênh. Nó ngồi vừa hãnh diện, vừa đỏ mặt và ngại ngùng
trước những người đồng nghiệp.
Chiều về nó ngồi bên
mâm cơm cùng mẹ nó, nó kể lại câu chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mẹ nó chẳng khen
mà dường như không hài lòng và nói. Con làm cái gì cũng vừa phải thôi, không
khéo phiền hà lắm con. Con tốt là mẹ mừng, nhưng phải cẩn thận.
Nó nói,
mẹ nói đúng, nhưng con chẳng sợ gì hết, con làm việc cho dân, cho Xã, con đâu
có hưởng lợi hay móc ngoặc vì đâu, con chỉ mang về cho mẹ với đồng lương như
bao Cán bộ khác. Điển hình là hai mẹ con mình đang ngồi ăn mấy miếng tàu hũ
chiên và một đĩa rau luộc chấm nước tương. Con chẳng ăn năm trâu, bảy bò hay ăn
chận kẻ khác, con không gì phải ngại. Mục đích của con tham gia Chính quyền là
hầu giải quyết được nguyện vọng và ước mơ của mình thôi mẹ, khi thành công rồi,
con sẽ về bên mẹ cho đến suốt cuộc đời. Con nói thế thì mẹ an tâm. Và con cũng
nói cho mẹ thêm rằng, hiện tại con đang bước vào giai đoạn thứ hai. Giai đoạn
nầy rất khó khăn, khi con phải đề cập đến tiền trước bàn dân thiên hạ. Nếu họ
hiểu cho thì tốt, còn không thì chẳng biết thế nào.
(Còn tiếp)
Thủy Điền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét