Đưa bài HỔN HỂN VỚI “TÌNH
NHÂN ƠI” CỦA TRẦN HẠ VI lên trang blog Đặng Xuân Xuyến từ sáng 07.11.2017 nhưng
sáng nay tôi mới có thời gian đọc bài thơ này. Bị ám ảnh bởi câu “Nghĩ gì bên bờ môi căng
mọng ngụm tươi non mời gọi” của Trần Hạ Vi, tôi cứ trằn trọc, lỡ mất giấc
ngủ trưa. Tôi khoái hình ảnh tươi nõn, phồn thực của “bờ môi” đầy dục
tính.... nên dù đang rất đau lưng (bệnh xương khớp) cũng cố ngồi “lạch cạch” đôi
dòng cảm nhận về bài thơ của nữ thi sĩ họ Trần.
Bình thơ ư? Chắc chắn là
không rồi! Bài thơ đã được nhà phê bình văn học Châu Thạch ưu ái phóng bút, đã
viết gần như cũng đủ hết các ý rồi nên bài viết này chỉ ghi lại vài “sự thích”
nho nhỏ của tôi khi đọc “Tình Nhân Ơi” của
Trần Hạ Vi, một bài thơ đang được bạn bè trên facebook quý mến.
Vâng! Tôi thích cách “nhớ” của Trần Hạ
Vi. Nó rốt ráo, cuống cuồng. Nó gấp gáp, dồn dập. Nó căng lên như dây đàn. Nó
rền rĩ như tiếng va đập vọng về của âm thanh chiều vọng: “Em nhớ anh/ cồn cào cội
nguồn thúc thôi triền khao khát”. Để làm gì? Chỉ là “Em mong anh/ mơ lắm một
bàn tay!”. Thế thôi! Yêu thì nhớ, thì mong, thì cần có nhau, cần những phút
giây thuộc về nhau, để quyện vào nhau, để tình yêu được thăng hoa... Vâng! Thì
là yêu mà! “Nhớ”
như thế thì tình yêu nào chẳng có nhưng “nhớ” ở trong “Tình Nhân Ơi” lại
thấy cứ “sao sao”? Nghe nhẹ hều mà sống mũi cay cay?! Khác lắm! Lạ lắm! Buồn
lắm!
Thích là thế
nhưng tôi khoái khổ thơ thứ 4, khổ mà theo tôi chính là xương cốt, làm trụ cho
bài thơ:
“Tình nhân ơi
sao anh cứ làm thinh?
Nghĩ gì bên bờ môi căng mọng ngụm
tươi non mời gọi
Mưa nguồn lũ xối
Úp mặt em cười sau nhàu gối chăn
hoan”
Những câu thơ rất “phồn
thực”, bỏng nhẫy truy hoan và nỗi sướng rơn hoan hỉ của cô gái sau cuộc ái ân
mãn nguyện được Trần Hạ Vi quẳng toẹt lên gường, chẳng cần úp úp mở mở, che che
dấu dấu.
Gã trai đã hết hưng
phấn, đang thèm được nghỉ ngơi khi đã làm xong nhiệm vụ của giống đực nhưng cô
gái thì vẫn còn đang âm ỉ rạo rực, vẫn còn đang lửng lơ ở đỉnh của khoái cảm.
Tuy “Úp mặt em cười sau
nhàu gối chăn hoan” vì đã mãn nguyện với trận “Mưa nguồn xối lũ”
nhưng cô vẫn chờ được ngấu nghiến tiếp, vẫn sẵn sàng với những “nhàu gối chăn hoan”.
Máu lửa trong hành động, bạo liệt và tự tin trong cả suy nghĩ như thế bởi cô
tin vào thứ vũ khí lợi hại đang sở hữu: “Nghĩ gì bên bờ môi căng
mọng ngụm tươi non mời gọi”. Vâng! Tôi khoái hình ảnh “bờ môi” rất nữ
tính, rất sex này. Một hình ảnh đẹp, tươi nõn mà phồn thực, căng phồng những
gợi cảm, và đầy kích thích dục tính như thế thử hỏi có gã đàn ông nào “làm
thinh”? Tôi cũng khoái tính cách thẳng thắn, bạo liệt của cô gái: Yêu bảo yêu!
Thích thì sẵn sàng “ba bảy cũng liều” chứ chẳng thèm ỡm ờ, thả thính.
Không nói nhiều về gã
trai, chỉ một câu thán “sao anh cứ làm thinh?”,
Trần Hạ Vi đã “tố” mối duyên này trái ngang, không thuận. Phải có uẩn khúc nào
đó, trắc trở nào đó thì gã trai mới lặng thinh như thế, mới “thụ động” như thế.
Phút lặng thinh đó không hẳn là gã thèm được nghỉ ngơi khi đã làm xong nhiệm vụ
của giống đực mà còn là phút tự vấn của gã về những liên quan tới cuộc tình
mang hơi hướng “vụng trộm”, trái ngang. Cảm thông cho gã thì mới hiểu được lý
do vì sao cô gái luôn khát yêu, bạo yêu, mới cảm thương mối tình chông chênh,
trắc trở. Đọc “Tình
Nhân Ơi”, thấy cô gái “ngông nghênh” trong tình yêu, mà cũng se lòng vì mơ
hồ thấy căn nguyên của cái “ngông nghênh” ấy.
Vâng! Thêm một khoái
nữa, đó là khoái cách tỏ tình (đúng hơn là cách gạ yêu) của Trần Hạ Vi: “Yêu em đi” rất
thẳng thắn, huỵch toẹt, chẳng màu mè, làm giá như những ả nàng. Sự chân thành
đến dạn dĩ, mạnh bạo đến trần trụi, và tinh thần “tử vì tình”, chấp nhận thua
thiệt trong tình yêu, dẫu biết tình yêu ấy là trái ngang, trắc trở, là bia
miệng của người đời thì vẫn cứ bất chấp, vẫn cứ: “Ú ớ hoan mê những lời
vô nghĩa/ Nuốt lấy nhau kệ tiếng đời mai mỉa” như Trần Hạ Vi thì quả thật
ngay trong giới mày râu cũng khối kẻ lấm lét đứng nhìn.
Không biết ngoài đời
Trần Hạ Vi có “ngông nghênh” yêu như vậy không và với những gã trai có tính rụt
rè, nhát gái (kiểu như người viết bài này) mà gặp được người trong mộng như vậy
thì sao nhỉ? Chắc sẽ tròn mắt vì ngạc nhiên, và cả vì hạnh phúc! Vâng! Là tôi
nghĩ thế!
TÌNH NHÂN ƠI
Tình nhân ơi, gọi em đi
Tên em trên môi anh dòng ngọt
ngào chảy mật
Ta rúc vào nhau
cơn cuồng si hổn hển ngắn dài
quên áo cơm đời chật vật
Em nhớ anh
cồn cào cội nguồn thúc thôi triền
khao khát
Em mong anh
mơ lắm một bàn tay!
Nỗi nhớ nóng bỏng, da diết
Yêu em đi
ngoài kia ngày vẫn là ngày
Đêm vẫn là đêm, chỉ chúng mình là
bỏng rát
Cuộn trào trong từng cơn khát
Khát anh khát em
quằn quại đam mê khát tình...
Tình nhân
ơi
sao anh cứ làm thinh?
Nghĩ gì bên bờ môi căng mọng ngụm
tươi non mời gọi
Mưa nguồn lũ xối
Úp mặt em cười sau nhàu gối chăn
hoan
Mưa xuân lất phất tưới nụ hoa xoan
Ú ớ hoan mê những lời vô nghĩa
Nuốt lấy nhau kệ tiếng đời mai mỉa
Nguyên thủy hồng hoang tràn về...
sự sống mới mới lại sinh sôi
Tình nhân ơi,
lại nhớ anh rồi....
04.11.2017
TRẦN HẠ VI
*.
Hà Nội, chiều 15 tháng
11 năm 2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét