Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 33-34)


              XXXIII

          Ở nhà Thủy về mấy hôm sau Hoa phóng xe đến sở giáo dục. Hoa nghĩ “Xin việc ở tỉnh khó là đương nhiên, còn xin vào huyện mà lại là huyện nghèo thế nào chẳng được.” Với suy nghĩ như vậy Hoa rất tự tin. Hoa cất túi hồ sơ vào cặp rồi ra gương ngắm lại mình trước lúc đi. Thời ở trường bạn bè Hoa thường gọi Hoa là nhà “Ngoại giao”. Quả đúng như vậy. Hoa ăn nói lưu loát, phản ứng nhanh và cũng không ít các trò ma thuật trong quan hệ xã hội.

Người tiếp Hoa bữa nay ở phòng khách là trưởng phòng tổ chức- cán bộ, một người còn trẻ, tuổi chừng ba mươi. Cái dáng người nhỏ thó và nhanh nhẹn, cái biển nhỏ cài bên ngực áo với đầy đủ họ tên, chức vụ nói nên điều này. Hoa ngồi xuống ghế theo sự chỉ tay của trưởng phòng. Một cái ghế ở vị trí góc của dãy ghế. Chiếc quần bò Hoa mặc bó sát lấy người, cái áo phông đỏ hở rộng cổ rực lên màu lửa. Hoa như bừng sáng trong chiếc gương treo đối diện. Hoa chủ động hỏi:
          - Sao hôm nay phòng vắng thế anh?
          - Ờ, anh em đi công tác cả rồi. Dịp này nhiều phòng ban trong cơ quan tỉnh đi cơ sở, lãnh đạo cũng vậy.
          Trưởng phòng nheo nheo đôi mắt tinh quái thể hiện sự dễ dãi rồi nói:
          - Cô em chỉ được cái nhận xét đúng. Em vào đây chắc là có việc?
          Hoa nói cười lả lơi:
          - Em mới tốt nghiệp đại học sư phạm, em có nguyện vọng xin về huyện nhà làm giáo viên anh giúp em được không?
          - Hồ sơ của em đâu?
          Hoa đưa túi hồ sơ, trưởng phòng không đọc mà đặt nó trên bàn.  Trưởng phòng nhìn thẳng vào mắt Hoa như thôi miên hồi lâu mới nói:
          - Cách đây mấy hôm cũng có một giáo viên như em về trường huyện đấy.
          - Em cũng chỉ mong được thế.
          - Người ta là con ông cháu cha, em có diễm phúc ấy không?
          Hoa nghĩ ngay trong đầu người ấy là Thủy. Hoa thở dài nói:
          - Có thế em mới phải đến đây nhờ anh giúp?
          Gã ngồi búng tay tanh tách. Gã chậm rãi nói:
          - Như thế là em mất điều kiện đặc biệt rồi. Nhưng em còn điều kiện “Đầu tiên” nữa. Em hiểu ý tôi chứ?
          Gã vê vê đầu hai ngón tay vào nhau. Hoa lúng túng. Gã liền ngồi sát lại Hoa nói nhỏ:
          - Thôi chuyện ấy tính sau. Em lấy hộ tôi chiếc phích pha ấm trà mới hai anh em uống cho ngọt giọng đã.
          Hoa thao tác nhanh. Lúc Hoa rót trà ra chén gã tỉnh khô nói:
          - Chị em ăn diện thế này đến chốn công đường làm khó khăn cho cánh mày râu chúng tôi?
          Hoa cười. Gã nói tiếp:
          - Thế nào? Em không có tiền để lo việc phải không? Em đừng nghĩ là tôi hỏi em thiếu lịch sự nhé. Nó thế đấy, ở đất trời này đâu cũng vậy!
          - Năm mươi triệu đồng em đào đâu ra?
          Hoa thấy cổ áo, bờ lưng mình hở lộ da thịt nên kín đáo đưa tay kéo lại.
          Gã liếc mắt nhìn Hoa.
          - Tôi là người dễ tính, em cứ để cho cơ thể thoải mái. Nếu em không lo được tiền tôi sẽ là người giúp em thực hiện thành công hoài bão...
          Gã không nói hết câu, gã đợi Hoa phản ứng. Hoa xoay người lại sát vào gã hỏi:
          - Anh nói rõ điều kiện ấy để em chấp nhận hoặc không chấp nhận.
          Gã nhìn thẳng vào mắt Hoa như thôi miên. Gã nói:
          - Tạo hóa đã cho người đàn bà một hình hài, một sắc đẹp để mê hoặc cánh đàn ông. Em hãy tận dụng nó như một vũ khí lợi hại, nó cũng là tiền đấy. Thậm chí còn rất nhiều tiền nữa?
          Hoa cười nhìn gã. Gã kéo Hoa vào lòng. Gã áp bộ mặt nhỏ thói vào ngực Hoa. Hoa im lặng. Sự im lặng của Hoa không phải để cảm nhận trạng thái đê mê của dục tính mà để cảm nhận sự đểu cáng của gã đến đâu. Gã lướt nhanh hai bàn tay phù thủy trên thân thể Hoa. Hoa nói nhỏ vào tai gã:
          - Em chấp nhận!
          Gã hổn hển:
          - Em là người thông minh và thực tế. Mọi con sông cuối cùng đều chảy ra biển.
          Gã đưa tay vào ngực Hoa. Hoa e hèm:
          - Em đã nói đồng ý chấp nhận, nhưng hôm nay chúng ta hãy dừng ở đây. Dừng ở cái vĩ tuyến tạm thời này. Nếu cuối tuần này em có quyết định tiếp nhận, phân công công tác, em sẽ dâng hiến cho anh thỏa mãn ở bất cứ khách sạn nào do anh chọn. Chàng hoàng tử của em nghe rõ rồi chứ?
Gã buông tay. Gã nhìn xoáy vào mắt Hoa:
          - Anh đồng ý. Em dùng từ “Vĩ tuyến tạm thời” nghe lãng mạn quá.  Bản hợp đồng này coi như xong. Nhưng anh bổ sung thêm quyền sở hữu lâu dài đấy!
          Hoa cười lả lơi:
          - Té ra người đàn ông nào cũng có tính tham cả. Khi em đã chấp nhận, đã dâng hiến thì hẳn là lâu dài? Em chỉ sợ lúc đó hoàng tử của em không đủ năng lực đàn ông để chinh phục, để cai trị em thôi?
          - Hôm kia anh vừa làm quyết định cho cô Thủy người làng Vàng. Em biết Thủy chứ? Thủy có người cậu ruột làm phó chủ tịch tỉnh, em là con nông dân cả hai đều về trường huyện như vậy là bằng nhau, giống nhau đấy thôi?
          Hoa cười:
          - Em thấy bằng nhau thì đúng, còn giống nhau thì không. Cô Thủy là người kém em về nhan sắc, em nói vậy anh có thấy đúng không? Anh là người có diễm phúc hưởng thụ nhan sắc em đấy. Nói khách quan thì anh cũng điển trai. Từ nay trở đi em có anh luôn ở bên cạnh.
          Gã ngả người lên thành ghế vươn vai ngáp. Gã nói:
          - Em là cô gái biết nói chuyện. Chắc sớm mai các sếp mới đến làm việc. Bây giờ anh mời em đi uống cà phê.
          - Người đàn ông ga lăng là biết mời phái đẹp đúng lúc. Em thừa nhận anh là người biết tán, biết nuông chiều phụ nữ đấy?
          Nghe Hoa nói gã cười tít mắt.
          - Anh cũng chưa hiểu người phụ nữ thích gì ở cánh đàn ông các anh? Tiền tài? Danh vọng? Địa vị? Cái gì? Một hay ba thứ ấy?
          - Ra quán cà phê em sẽ nói.
          Gã chở Hoa đến quán cà phê có biển hiệu “Hạ Vàng” ngoài phố.
          - Em uống nâu hay đen?
          - Cho em nâu!
          Gã kéo Hoa đến bàn phía gốc cây Hoàng Lan ngồi đợi. Không thấy chủ quán gã lên tiếng:
          - Chủ quán đâu nhỉ?
          - Có! Có! Tôi ra đây!
          Chủ quán từ trong nhà bước ra:
          - Xin lỗi anh chị, anh chị dùng gì ạ?
          - Một nâu, một đen!
          Chủ quán ngoái cổ về phía trong nhà nói:
          - Bà làm cho một nâu, ba đen nhé!
          Nghe chủ quán nói ba đen gã trưởng phòng mắng:
          - Ông điếc à? Một đen thôi chứ!
          Chủ quan phân bua:
          - Ồ không, tôi gọi cho cả tôi nữa!
          Nói xong chủ quán sang bàn bên ngồi.
          Hoa và gã trưởng phòng ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng. Mọi sự duyên dáng và gợi cảm của Hoa lúc này Hoa phô ra để gã biết. Gã ngắm Hoa như một kẻ si tình:
          - Em nói tiếp chuyện vừa nãy đi?
          Hoa lả lơi:
          - Tiền tài, danh vọng, địa vị, một trong ba thứ này hoặc cả ba thứ phụ nữ thường thích như anh hỏi phải không?
          Gã trưởng phòng suy nghĩ một lát mới trả lời:
          - Đúng. Có thể như vậy!
          - Thế thì anh nhầm, nhầm to rồi! Người phụ nữ không thích thứ đó mà chỉ cần cái đó. Cái phụ nữ thích ở người đàn ông là thứ khác?
          - Em nói gì mà anh chưa hiểu?
          - Là sức khỏe tình dục. Phụ nữ thích là thích cái đó! Chàng hoàng tử của em ơi, chàng có đủ năng lực ấy không?
          Gã trưởng phòng cười phớ lớ:
          - Thế thì may mắn cho anh rồi. Những thứ trên thì biết bao giờ mới đủ? Còn điều em nói thì ông giời đã ban tặng cho anh năng lực ấy từ lâu rồi.
          Hoa cười thỏ thẻ:
          - Xong công việc, Hoàng tử tặng năng lực ấy cho em. Em là người tham đấy?
          Chủ quán ngồi đối diện bàn bên bỏ ngoài tai chuyện này. Ông ta đang mê mải đếm tiền trả cho người thanh niên đeo kính trắng.
          - Anh đừng bớt nữa! Giá “Bèo” lắm rồi!
          - Ừ thôi, anh không bớt. Lần sau có cứ đem cho anh. Xi măng cũng được!
          Người thanh niên nhét bọc tiền vào cặp, nói:
          - Lát nữa tụi này đến, anh cho ba két bia con hổ nhé. Anh làm lượng mồi cho mười người ăn.
          - Bia thì vô tư. Các chú định dùng mồi gì? Mực khô, mực tươi, gà quay hay luộc?
          - Anh cho mực xào, gà quay và dăm con mực nướng.
          Đợi người thanh niên đi khuất, Hoa hỏi chủ quán:
          - Chắc ông anh vừa mua được thứ gì rẻ phải không? Mừng cho ông anh nhé. Ông anh cho em hỏi kẻ rút ruột công trình, bọn tham nhũng tiền của dân, bọn nào tội nặng hơn hả anh?
          - Tôi không quan tâm đến điều ấy, nghe mãi nhàm chán rồi. Giờ tôi mua được ít sắt tròn giá rẻ đủ để đổ mái nhà là mừng lắm!
          Nghe chủ quán nói, gã trưởng phòng lên giọng:
          - Mua đồ ăn cắp mà anh nói là mừng à?
          - Bọn này chỉ bớt đi cái phần dôi dư của hệ số an toàn thiết kế, chứ thực ra công trình còn an toàn chán. Bọn này không rút rỗng ruột công trình như cánh khác.
          Gã trưởng phòng vẫn nghiêm giọng nói:
          - Lần sau tụi nó đến ông nhớ gọi tôi. Tôi cho ông số điện thoại.
          Chủ quán giật mình, sững sờ nói:
          - Ông làm sao thế? Họ bán thì mình mua, mình mua thì họ bán.
          Ông định bắt người ta à? Ông ra chợ mà bắt! Dở hơi!
          - Ừ thì tôi cũng mua chứ bắt bớ ai như ông nói?
          Chủ quán ngẩn người. Cả ba cùng cười.
          Ngoài cửa năm sáu chiếc xe máy ào đến đem theo cả chục người.
          - Mời anh em vào đây!
          - Hạ trắng không đặt lại đặt là Hạ vàng. Đéo mẹ! Ngược đời!
          Chủ quán chỉ tay:
          - Mời các chú. Toàn thanh niên trai tráng cả. Chúc các chú ngon miệng!
          - Trai tráng cái nỗi gì? Hai tháng nay chưa có đồng lương nào, toàn tạm ứng cả, ăn uống thiếu thốn hom hem như bố già!
          Người thanh niên đeo kính trắng có lẽ là sếp của hội này nói:
          - Đội ta có chút quỹ “Vì người nghèo”. Nhân hôm nay thời tiết xấu làm việc không hiệu quả, không an toàn, anh em mình nghỉ việc làm bữa nhậu. Ai uống bia, uống rượu tùy sở thích. Tôi chúc sức khỏe mọi người, chúc vui vẻ, mọi người nâng cốc. Dô!
          - Dô! Dô! Dô!
          Những cái nhìn soi mói, những hành vi ăn uống, những câu nói thiếu lịch sự từ đám người này cứ tự nhiên thể hiện khiến Hoa và gã trưởng phòng phải tính nước về.
          - Cô em áo đỏ này đẹp quá! Cậu thích vòng một hay vòng ba của cô em?
          - Anh chàng này hơi bị nhỏ con đấy nhỉ? Cô em này vòng nào cũng tuyệt cú mèo! Cánh nam giới cứ mà rỏ dãi!
          - Chủ quán đâu cho thêm rượu! Tỉnh táo làm gì cho nó mệt! Cứ say đi cho quên hết sự đời!
          Có tiếng nói nhỏ:
          - Mấy chục triệu đồng tiền bán số sắt thép mà sếp cho ăn thế này à? Đ. mẹ! Sếp tham như mõ! Giỏi lắm bữa này chỉ ba triệu đồng?
          - Im mồm lại! Khôn ngoan thì cứ đánh chén, kệ mẹ sếp. Có ngày sếp vào nhà đá ngồi bóc lịch!
          - Có ngồi nhà đá khối! Đã mấy năm nay rồi, sếp làm bao nhiêu phi vụ có sao đâu? Tương lai sếp còn lên chức cao hơn?
          - Đ. mẹ! Bất công quá!
          Gã trưởng phòng nghe chừng ngứa tai vì lũ người này, gã nói đủ cho Hoa nghe:
          - Tụi thanh niên kia ăn nói mất dạy quá! Công nhân công đồ gì thế?
          Hoa nói nhỏ:
          - Thì toàn cánh “Đầu đường xó chợ” doanh nghiệp người ta thu lượm về làm thời gian ngắn dăm bữa nửa tháng để không phải đóng bảo hiểm, đồng lương lại rẻ mạt, anh làm công tác tổ chức mà không biết chuyện này à? Anh gọi chủ quán ra tính tiền để về thôi. Khiếp quá!
          Lúc Hoa lên xe máy đi rồi gã trưởng phòng mới lên xe. Gã như kẻ bắt được vàng của ai đánh rơi. Gã lẩm bẩm trong miệng:
          - Cô em này còn trẻ mà ăn nói già dặn thật. Trong tuần này mình phải trình sếp. Mình cứ nhận Hoa là cháu ruột của vợ thế nào sếp cũng đồng ý. Hoa đẹp và hấp dẫn quá. Việc này giải quyết xong thì từ tuần sau trở đi Hoa sẽ thuộc quyền sở hữu toàn diện của mình. Cũng từ giờ trở đi, mọi nguồn thu từ ngoài lương sẽ không đưa về cho con vợ già tham lam ở nhà nữa. Ở cái cơ quan này các sếp lớn chẳng thế cả đấy thôi. Con bé Hằng văn thư, con Ngà kế toán chẳng là bồ bịch của hai sếp lớn nhất là gì? Cánh cán bộ cấp dưới biết cả nhưng bố thằng nào, con nào dám ho he nói? Em Hoa ở xa, mình khôn chán!

          XXXIV

          Gã trưởng phòng về đến cơ quan đúng đầu giờ làm việc buổi chiều.  Các phòng ban vẫn khép cửa, vắng lặng. Cái vắng vẻ của những đợt các sếp lớn đi công tác. Sếp lớn đi thì sau đó các sếp nhỏ cũng đi.
          Gã phóng xe vào nhà để xe. Người gác cổng đến bên gã nói:
          - Anh vừa đi thì có khách đến!
          - Họ tìm ai? Nam hay nữ? Già hay trẻ?
          - Có cô gái trẻ đẹp tìm anh.
          - Anh có hỏi họ tìm tôi có việc gì không?
          - Em cũng hỏi sơ qua thôi. Hình như muốn xin việc làm thì phải. Nghe như kế toán gì đấy? Họ nói chiều lại đến.
          - Nếu người ta đến anh cho họ lên phòng tôi.
          - Vâng! À cô ấy cũng đang tới kia rồi!
          Gã cun cút bước vào trong không cần để ý tới câu nói và cánh tay chỉ chỏ của người gác cổng.
          - Cô cất xe máy vào nhà để xe rồi lên gặp sếp. Ông ấy vừa đến đấy! Số cô may rồi. Cô lên tầng ba nhé?
          - Vâng, em cám ơn anh. Em biếu anh gói thuốc ba số hút cho vui.
          Người gác cổng cầm gói thuốc trên tay ngắm nó một lúc rồi cất kỹ trong ngăn kéo. Ông lẩm bẩm trong miệng:
          - Tối về đẩy nó ra quán. Loại của Anh quốc này chắc rẻ cũng phải ba chục ngàn đồng.
          Theo sự chỉ dẫn, cô gái đến thẳng phòng làm việc của gã. Cô gõ cửa.
          - Cứ vào!
          Cô gái đẩy cửa bước vào phòng. Gã ngồi ngả người trên ghế, hai chân duỗi thẳng đặt trên mặt bàn làm việc.
          - Em chào sếp ạ!
          - Cô thông cảm tôi vừa đi công tác về, người mỏi quá nên ngồi thư giãn một chút. Cô đến có việc gì cứ nói đi?
          Ả ẻo lả cười rồi ném cái nhìn lẳng lơ vào gã:
          - Sếp để em mát sa cho đỡ mỏi nhé?
          - Em cũng biết mát sa à?
          - Em cũng học được món này chút ít.
          - Thế thì làm đi.
          Ả đặt túi xuống ghể rồi đi lại phía gã. Ả xoa hai bàn tay vào nhau rồi vuốt nhẹ lên mặt, lên trán gã. Ả day day những huyệt đạo trên mặt, hai bên thái dương và giựt giựt những sợi tóc trên đầu gã. Ả chắp hai bàn tay với những móng tay nhuộm đỏ vỗ “Chốp chốp” vào đầu gã. Ả đẩy người gã thẳng dậy rồi bảo gã ra chiếc đi văng nằm.
          Gã nói:
          - Em ra khóa cửa lại rồi hãy làm. Chắc cũng không có ai đâu.
          Ả khóa chốt cửa xong, ả tháo giầy đứng cả người lên lưng gã dùng mũi chân mà dận.
          Gã nằm nghẹo mặt sang một bên nói:
          - Ồ hay lắm! Đã lắm! Em dận rộng nữa ra, cả hai bả vai nữa?
          Ả thao tác chậm lại rồi bước xuống. Ả cười nói:
          - Bây giờ anh nằm ngửa ra, công đoạn này hay lắm! Em nói trước anh không được nhí nhố đâu đấy?
          - Tuân lệnh!
          Hai bàn tay ả cứ vuốt ve, mơn chớn, xoa bóp trên thân hình gã. Gã không thể nào thực hiện điều đã nói. Gã kéo người ả lại rồi đè ả xuống. Ả nằm dưới thủ thỉ:
          - Em đã nói là không được nhí nhố cơ mà? Anh xuống đi! Cái gì cũng có giá của nó! Trên đời này có ai cho không ai cái gì?
          Ả đẩy gã xuống. Gã đành chịu. Ả căn chỉnh lại áo quần, đầu tóc rồi cả hai ra ghế ngồi.
          Có tiếng gõ cửa. Gã ra nghe ngóng rồi mở cửa. Gã giật mình khi thấy sếp lớn đến.
          - Cậu ngủ hay sao mà giờ này còn khóa cửa? Cậu sang đây tôi có việc.
          Sếp nói vậy rồi quay lại phòng. Gã vờ đưa tay lên dụi mắt nói:
          - Anh cứ về em sang ngay.
          Đợi sếp đi khuất hẳn gã mới quay vào phòng. Gã nói:
          - Tý nữa thì rách việc. Em cứ để hồ sơ ở đây để anh liệu. Bây giờ em về đi, sếp của anh đang đợi bên phòng.
          Ả nói:
          - Anh cứ để em được gặp sếp. Anh nhớ coi như anh và em chưa gặp nhau.
          - Thế cũng được. Em ăn nói cho cẩn thận, từ tốn. Nhớ là chừng mười phút nữa hãy sang.
          Gã khép cửa phòng rồi sang gặp sếp. Sếp nói:
          - Thời gian lãnh đạo đi cơ sở ở nhà có công việc gì phát sinh phát tử không?
          Gã nghiêm chỉnh trả lời:
          - Báo cáo anh không có việc gì mới ạ. Các anh xuống cơ sở chắc nhiều việc vất vả?
          - Thì cậu bảo có hai ngày mà sếp lớn đi ngần ấy nơi, hết trường này đến trường khác, hết học thêm rồi học thiếu, hết việc làm đường đến việc xây trường, xây trạm. Chỗ nào cũng có vấn đề cả, Cứ tanh bành cả lên.
          - Có thế cơ sở họ mới xin được tiền. Các cha dưới ấy bây giờ cũng gớm lắm!
          - Cậu nói phải. Tỉnh có phải cái kho tiền đâu mà chỗ nào cũng “Khều”. Cánh cán bộ già thì bảo thủ, cán bộ trẻ thì thiếu kinh nghiệm. Tháng trước sếp lớn đã cử tuyên giáo về giảng dạy cho cán bộ đầu ngành các huyện về đổi mới tư duy làm việc. Nửa chừng sếp lớn bất chợt về kiểm tra mới thấy là vô tích sự. Buổi kiểm tra cánh học viên toàn mở tài liệu ra chép. Sếp lớn đập bàn nói “Nước đổ đầu vịt.”. Tớ biết sếp lớn mệt mỏi với cánh tuyên giáo và các quan huyện lắm.
          Gã trưởng phòng thấy sếp thở than, gã cười nói:
          - Công việc lớn anh lo vừa sức thôi. Anh ốm ra đấy lại khổ! Nếu anh không ngại thì tối nay em mời anh đi tắm thuốc bắc rồi mát sa cho đỡ căng thẳng, cho khỏe người. Em phải thừa nhận rằng cánh tư nhân bây giờ họ nhanh nhậy. Chẳng hiểu họ nhập khẩu từ nước ngoài hay họ tự nghĩ ra những chiêu này, giỏi thật. Bữa trước em cũng đã đi tắm mới thấy kết quả diệu kỳ của nó.
          - Tớ nghe cậu nói quả là hay, còn thực tế thế nào thì chưa biết? Tớ thấy có bóng người ở ngoài hành lang thì phải, cậu ra xem sao?
          Gã trưởng phòng nghe sếp nói vậy liền nói:
          - Giờ này không hiểu ai lại còn đến? Để em ra bảo họ về!
          Gã trưởng phòng vờ nói.
          - Cậu ra mời họ vào đây. Công việc để ngày mai giải quyết. Mình cứ phải lịch sự với dân.
          Gã trưởng phòng chưa kịp ra thì ả đã thập thò ngoài cửa.
          - Mời vào!
          Gã chỉ ghế cho ả ngồi. Gã nói:
          - Hôm nay cơ quan không làm việc. Các phòng ban nghiệp vụ và lãnh đạo xuống cơ sở vừa về. Cô thông cảm có việc gì đến mai giải quyết!
          Ả ngập ngừng:
          - Hai anh cho em xin phép trình bày ngắn gọn được không?
          Sếp nói:
          - Thôi được cô nói ngắn gọn.
          Ả trình bày:
          - Em mới tốt nghiệp cao đẳng tài chính kế toán, em muốn xin vào cơ quan tỉnh làm việc?
          - Lý do gì cô xin vào đây?
          Ả khéo léo đưa bàn tay nâng áo, nâng bộ ngực đẫy đà rồi nói:
          - Em muốn được làm việc gần nhà để có điều kiện giúp mẹ quản lý nhà hàng.
          - Nhà hàng gì?
          - Dạ nhà nghỉ ạ!
          - Ở khu vực này tôi biết chỉ có khoảng sáu hay bảy cơ sở kinh doanh nhà nghỉ?
          Gã trưởng phòng thấy sếp nhiệt tình tiếp chuyện ả, gã bỏ ra ngoài đứng hút thuốc.
          - Nhà em treo biển “Mây chiều” đấy?
          - Thế thì tôi biết! Đối diện và chếch cỡ vài chục mét là cơ sở xông hơi “Lá diêu bông” chứ gì? Cái tên nghe hấp dẫn, quyến rũ thế?
          - Dạ phải. Bữa nào sếp… à… anh đến em cho người phục vụ chu đáo?
          Sếp chống tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi rồi nói:
          - Cô ra ban công gọi tay trưởng phòng vào cho tôi!
          Ả lại đưa tay nâng ngực.
          - Em có thói quen nâng ngực đặc biệt đấy? Thói quen cũng đáng yêu, đáng để ý đấy? Không sao!
          Ả cười rồi mở cửa đi ra ngoài.
          Gã trưởng phòng theo ả vào. Gã nói:
          - Anh gọi em?
          - Cậu đem hồ sơ này sang Sở tài chính cho cậu em tôi. Tối nay cậu không phải đưa tớ đi. Tớ đang bận việc! Thôi mọi người về đi. Ờ, số điện thoại di động của cô bao nhiêu đọc to cho cậu ấy ghi vào?
Gã trưởng phòng thừa hiểu cách lấy số điện thoại của sếp. Ả đọc chậm và to từng cặp hai số.
          Trên đoạn đường ngắn về phòng, gã trưởng phòng nói:
          - Sếp niềm nở tiếp em như vậy là ổn, giờ về phòng làm nốt công việc. Anh em nhà sếp toàn người làm to. Đại hội tới chắc chắn ghế phó chủ tịch tỉnh là của sếp.
          Hai người bước nhanh vào phòng. Gã đưa tay khép cửa.
          - Số em quá may mắn rồi, có quý nhân phù trợ. Em gửi anh số tiền như đã nói.
          Ả lấy trong túi chiếc phong bì dày đưa cho gã. Gã cầm cất vào trong ngăn tủ. Gã nói:
          - OK. Thôi em về đi!
          Gã không muốn kéo dài thời gian bên ả. Bởi trong đầu gã đang suy tính bao điều cần thiết “Vậy là sếp đã hớt tay trên của mình. Mình chỉ còn cái xái. Ăn xái còn hơn là không? Không sao, điều này mới quan trọng, sếp sẽ nể tình phải giúp Hoa. Mình cứ nói Hoa là cháu ruột của vợ.”
Gã nổ máy phóng xe đi trước.
          Ả có cái tên thật đẹp: Mĩ Lan. Ả cười nói cho ả nghe:
          - Cái thứ quan chức kiểu này mình cho chết là chết! Cho sống là sống. Thế mới biết sự mách bảo của cô bạn mình là đúng!
          Mĩ Lan về đến nhà cũng sẩm tối. Thấy con gái về, mẹ Mĩ Lan một thiếu phụ ngoài bốn mươi tuổi đon đả hỏi chuyện:
          - Công việc bữa nay thế nào? xuôi chèo mát mái chứ con?
          - Tương đối ổn mẹ ạ!
          - Thế là được. Con đi tắm đi rồi hai mẹ con ăn cơm!
          Thiếu phụ mới ngoài bốn mươi mà có con gái lớn như Mĩ Lan ở vùng này không ít. Có điều là mẹ Mĩ Lan là người ăn trắng mặc trơn, môi son má phấn, vàng đeo nặng cổ, nặng tay, thân hình đầy đặn. Năm ngoái hai mẹ con Mĩ Lan phải “Hợp tác” mới đuổi đi được gã đàn ông kém mẹ Mĩ Lan gần chục tuổi cứ thích cưới mẹ Mĩ Lan làm vợ. Mĩ Lan tắm gội xong gọi mẹ vào ăn cơm. Trong bữa Mĩ Lan kể lại chuyện cho mẹ nghe. Mẹ Mĩ Lan dặn:
          - Mình là thảo dân chứ đâu phải con ông cháu cha mà cậy mình, cậy mẩy. Mình không làm trái ý họ được. Cơ ngơi nhà ta trị giá cả chục tỷ đồng ở đâu mà có? “Biết thì sống nống thì chết” ! Mình cần họ cái gì? Họ cần mình thứ gì? Những thứ một phía không bao giờ tự làm được! Mẹ nghĩ con sẽ đạt được ước nguyện làm việc ở phòng kế toán hoặc ban tài chính gì đó trong tỉnh!
          Mĩ Lan nhắc điện thoại gọi cho ai đấy. Chừng mươi phút sau một cô gái trẻ đẹp như Mĩ Lan đi xe máy đến. Hai người ngồi trao đổi công việc với nhau vẻ kín đáo. Mĩ Lan bảo mẹ:
          - Nhà ta sắp có khách víp đấy mẹ ạ!
          - Mẹ hiểu, để mẹ xếp phòng.
          - Cậu cứ lên phòng ấy trước. Nhớ phải mỹ miều, gợi tình. Tớ tặng luôn cho cậu bộ váy ngủ Hoàng hậu này. Cậu vận vào thì hỡi ôi thành quách cũng bị lay đổ!
          - Cậu cứ yên tâm. Cậu đừng “Dạy đĩ vén váy”. “Cát xê” năm trăm đô cậu đưa tớ để đâu đấy nhỉ?
          - Cậu chẳng để trong cốp xe máy là gì?
          - Ừ. Chẳng dại gì để trong người. Đã có đứa bị khách làng chơi nó lột hết rồi đấy? Khách làng chơi cũng có kẻ khốn nạn lắm! Nó thừa biết lý do gì các em phải phục vụ nó. Xong việc nó còn nhẫn tâm lột của người ta. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những đại gia, công chức, kẻ lãng tử họ đàng hoàng thì khỏi phải nói. Họ hào phóng. Còn lũ rậm râu sâu mắt, bụi bặm thì phải cẩn thận. Tuần trước tớ phục vụ một thằng như vậy. Nó bắt tớ mở túi đấy?
          - Cậu bị nó lột hết à?
          - Đợi đấy! Tớ xịt vào mặt nó một liều thuốc, gí vào người nó một cú roi điện thế là nằm yên. Bọn chó này phải xử thế mới được! Lúc nó tỉnh dậy còn bị cánh vệ sỹ đầu gấu cho ăn no đòn.
          - Có điện thoại gọi tớ. Cậu ở nhà nhé, Chắc khoảng một giờ nữa tớ mới về!
          Mĩ Lan lên xe máy phóng đi. Mĩ Lan đến chỗ hẹn đã thấy sếp đứng đợi. Tối nay sếp ăn mặc bình dân chứ không sang trọng. Chính vì vậy phải thật quen mới nhận ra sếp. Mĩ Lan giao tay lái cho sếp.
          Mĩ Lan ngồi sau nói;
          - Em đã bảo người nhà chuẩn bị cho anh nước tắm loại đặc biệt. Thứ thuốc bắc này bình thường đã có tác dụng tốt nói gì đến đặc biệt. Đấy rồi anh xem? Anh không khỏe, không sảng khoái tinh thần em đi đầu xuống đất!
          - Tất cả đang còn ở phía trước?
          - Trước với sau cái gì. Em đã thật lòng với anh mà anh vẫn chưa tin à?
          - Nếu thật sự như Mĩ Lan nói anh sẽ trọng thưởng.
          - Trọng thưởng cái gì em cũng không lấy. Em chỉ cần tờ quyết định được vào làm việc.
          - Anh đã nói như thế nghĩa là được.
          - Làm sao em hiểu nổi cách nói, cách điều hành nơi công sở của các anh?
          - Tuần tới em sẽ có quyết định làm việc ở Ban tài chính. Em có năng lực, có bằng cấp anh sẽ sắp xếp sau, có hiểu không cưng?
          Mĩ Lan đập đập cằm vào lưng sếp:
          - Đến nhà em rồi đấy. Anh dừng xe dưới tán lá cây si.
          Mĩ Lan xuống xe rồi vào ngay trong nhà í ới gọi. Từ trên tầng hai một phụ nữ nhanh nhẹn bước xuống miệng tươi cười nói:
          - Cháu đến rồi à. Bạn cháu đâu?
          Mĩ Lan chìa tay giới thiệu.
          Dì của Mĩ Lan là một phụ nữ đẹp, tuổi khoảng bốn mươi.
          - Anh vào nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tắm. Tôi nghe em nó nói anh là kỹ sư cầu đường. Chắc nghề này cũng vất vả lắm nhỉ? Tôi đã cho thêm thuốc quý rồi đấy. Anh càng ngâm lâu càng tốt. Nhớ khi nào nước nguội thì anh bấm đèn báo, tôi sẽ cho người bổ sung nước nóng. Đèn ở mé tay phải bồn nước.
          - Vâng. Vừa rồi cháu cũng đi lại nhiều nên giờ cũng muốn giãn gân cốt. Nhà hàng mình có đông khách không dì?
          - Cũng khá đấy. Nhất là dịp cuối tuần. Họ đến đều như vắt chanh.
          Mĩ Lan nghe dì nói chuyện mà buồn cười.
          Mĩ Lan dẫn sếp vào phòng tắm víp trên tầng hai rồi ả xuống phòng khách nói chuyện với dì:
          - Cháu phục dì đấy. Dì đặt chuyện bảo phó chủ tịch tỉnh tương lai là kỹ sư cầu đường cứ như thật. Dì lại còn được gọi bằng dì nữa. Chắc dì chỉ hơn ông ta một hai tuổi là cùng?
          - Ừ, thì cũng phải thế cho họ thoải mái tự nhiên chứ? Họ là người có chức sắc, có tuổi, lại đi một mình nên cũng ngại. Ví như cánh khác đi theo nhóm thì không nói làm gì.
          - Có tín hiệu đèn dì ơi?
          - Con lên xem ông ấy cần gì? Nước chắc chưa nguội đâu?
          Mĩ Lan lóc cóc chạy lên tầng. Cửa phòng tắm hé mở như chờ sẵn.
          - Anh ơi nước nguội rồi à?
          - Ờ, không! Tắm một mình chán thật. Anh gọi em lên đấm lưng cho anh một lúc.
          Mĩ Lan đứng thập thò phía ngoài nói:
          - Anh cứ như cá kình mắc cạn. Em mà đấm lưng cho anh bây giờ thì lát nữa anh còn đâu nhu cầu đấm lưng nữa. Tý nữa sẽ có người đẹp đấm lưng cho anh.
          Mĩ Lan ẻo lả rồi khép cửa phòng lại. Ả xuống phòng khách ngồi đợi.
Đôi lần trước sếp cũng đi tắm nhưng là tắm bình thường. Lần này sếp đi là để ngâm người trong thuốc bắc. Sếp ngâm cả đầu chìm trong nước như người ta lặn vậy. Thỉnh thoảng sếp mới ngoi lên để thở và cũng phải thừa nhận rằng khi ngâm thuốc sức khỏe tăng lên rõ rệt, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn. Sếp tắm xong đứng dậy ra gương soi ngắm toàn thân. Khi quần áo, đầu tóc đường hoàng sếp mới đĩnh đạc xuống tầng một.
          - Có “Đã” không anh?
          - Khỏe thì có khỏe. Còn “Đã” thì chưa?
          Hai người ra xe rồi nổ máy. Sếp và Mĩ Lan phóng như bay trên đường. Nhân chuyện này cũng phải nói công bằng về chiếc mũ bảo hiểm. Bởi đội nó sùm sụp trên đầu thì chẳng còn nhận biết được ai. Về tới nhà Mĩ Lan gọi bạn xuống nói chuyện. Mĩ Lan rót rượu ra ba chiếc ly. Ả nói:
          - Ba anh em mình mỗi người uống chút rượu cho ấm nhé?
          Bạn gái Mĩ Lan chủ động nâng ly mời:
          - Chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ, cầu được ước thấy!
          - Bạn gái của Mĩ Lan đẹp và ăn nói thú vị thật. Anh trông bạn em cứ như Hoàng hậu của triều đại vua chúa nào đấy?
          - Anh khen Hoàng Anh bạn em đẹp lộng lẫy như Hoàng hậu thì anh là  Hoàng Đế đấy thôi!
          Mĩ Lan cười tinh quái. Ả chỉ tay nói:
          - Kính mời Hoàng Đế và Hoàng Hậu đi nghỉ ạ!
          Mĩ Lan đợi hai người lên tầng rồi ra ngoài cất xe khóa cổng. Ả vào phòng riêng nằm nghỉ. Cái mệt mỏi cơ bắp và thần kinh không để cho ả nghĩ lại đầy đủ công việc của một ngày. Ả ngủ khi nào không biết.
Trời sáng Mĩ Lan dậy vệ sinh cá nhân xong rồi ả lên tầng. Cửa phòng vẫn khóa trái, im lặng. Ả mỉm cười rồi đi xuống. Phía bếp mẹ Mĩ Lan đang nấu bữa sáng.
          Gần trưa sếp mới dậy. Sếp không ăn thứ gì mà chỉ uống nước bò húc, thứ nước tăng lực rồi phóng xe về cơ quan.
          Mùa nước cạn. Mặt hồ mênh mông giờ chỉ còn ít nước. Dưới hồ nhiều phụ nữ đang ngâm mình đẩy diu bắt tép.
          Thấy sếp về gã trưởng phòng chạy sang. Nhìn sếp gã nói:
          - Em đã bảo mà anh không nghe, anh cứ tham công tiếc việc. Việc dân việc nước làm cả đời không hết. Tối nay anh cứ nghe em, em đưa anh đi mát sa cho khỏe.
          Nghe cấp dưới nói sếp lớn không trả lời mà nói sang chuyện khác:
          - Cậu chuẩn bị cho tớ cuộc họp kiểm điểm cán bộ vào đầu giờ chiều nay. Nội dung này đã phổ biến từ tuần trước.
          - Vâng!
          - Vừa rồi cậu lải nhải cái gì thế?
          - À em thấy anh mệt mỏi nên bảo anh đi mát sa cho khỏe.
          - Mệt thì mệt nhưng tớ chưa thể bỏ đi được, để hôm khác. Công việc đang ngập đến cổ. Cậu là người gần tớ chắc hiểu tớ nhiều nhất. À, vừa rồi hồ sơ của cháu sếp lớn các cậu làm xong chưa?
          - Dạ, em đã gửi về cho nó rồi. Đúng là bóp mồm bóp miệng!
          - Cậu nói thế nghĩa là gì? Bóp mồm bóp miệng ai?
          - Anh hỏi em mới dám nói. Đứa cháu ruột vợ em học cùng học với cháu ruột phó chủ tịch tỉnh, cùng tốt nghiệp đại học sư phạm cũng muốn xin về trường huyện mà em ngại quá! Chẳng lẽ lại để nó đi vùng sâu, vùng xa dạy? Làm thế không biết ăn nói với vợ, với bố mẹ nó thế nào?
          - Nó tốt nghiệp loại gì?
          - Loại giỏi ạ!
          - Thế đứa kia?
          - Loại khá ạ!
          Sếp chép miệng:
          - Thế thì giải quyết nốt! Đúng là những người không có thần thế là thiệt thòi thôi, những chỗ tốt con ông, cháu cha chui vào hết!

(Còn tiếp)

Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH


Đã đăng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét