Chẳng biết nữa
Con tim đã bao lần chắp vá
Thêm một lần đau nữa
Có sao đâu.
Hắt hiu chiều
Xao xác gió vu vơ
Lời hẹn ước ném chềnh hềnh đầu
ngõ.
Ta dẫu biết trăng lúc mờ lúc tỏ
Vẫn không quen lời yêu chóng hao
gầy
Ta sẽ cố để không ai thấy
Héo hắt chiều
Sưng tấy trái tim yêu.
*.
Hà Nội, chiều
03 tháng 05 năm 2014
ĐẶNG XUÂN
XUYẾN
LỜI BÌNH:
Bài thơ Tim Đau của Đặng
Xuân Xuyến là một bài thơ có nỗi lòng, có tâm trạng, có ma lực ám ảnh, gây xúc
cảm cụ thể mà phiêu diêu, ngôn ngữ thẳng tưng mà vẫn mênh mang ý tứ, cấu từ chữ
nghĩa đời thường, không cầu kỳ trau chuốt mà thu hút...
Thú thật, thoạt lướt qua
bài thơ cảm tưởng nhịp thơ tuần tự, đều đều như khúc hành ca mốt hai mốt sẽ tẻ
nhạt... nhưng “bập” vào thấy khẩu khí, tốc độ chữ nghĩa kết tinh chuyển động tự
nhiên, hồn vía bâng lâng, bảng lảng... Chỉ tiếc ở ngay câu đầu nhà thơ đã điềm
đạm quá, tỉnh quá mà điềm tĩnh tung ngay tố từ: “Chẳng biết nữa”, làm
giảm sức gợi mở và khí tiết bài thơ. Cứ đi thẳng, tạo cấu tứ ngay từ “Con tim đã bao lần chắp
vá”, không có “Chẳng
biết nữa” làm cánh cửa mở hờ hững, khem khép như thế thì câu thơ chân
thành, trung thực, tự nhiên sẽ làm ảo ảnh rầm rầm chuyển động...
Câu tiếp sau: “Thêm một lần đau nữa/ Có
sao đâu.”, tiếp ứng câu trước, khí liền mạch tạo dựng tứ thơ. Đọc đến đây
chẳng ai lại cho đấy là cơn đau tim của bệnh lý, của cơn đau xác thịt mà là cơn
đau của tâm sinh lý, của biểu hiện con tim hồn đang run rẩy, đau đớn trước
những trắc ẩn, “chắp
vá”, được mất của tình chồng
vợ - lứa đôi. Tác giả thật khéo léo và thông minh khi viết Tim Đau (chứ không
phải là Đau Tim), để nhấn nỗi đau tinh thần, nỗi đau tình cảm trong duyên nghĩa
vợ chồng - đôi lứa. Phải kiên cường, cao đạo lắm thì mới vượt qua được những
cơn đau, những lần “chắp
vá” của trái tim yêu, để
lòng thánh thiện tự vấn tự thán: “Con tim đã bao lần chắp
vá/ Thêm một lần đau nữa/ Có sao đâu”. Riêng đoạn này, khổ này có thể đã là
một bài thơ. Nhưng không, nhà thơ vẫn tiếp: “Hắt hiu chiều/ Xao xác
gió vu vơ”. Lại thêm hai chữ “vu vơ”, nhà thơ lại mắc vào tính
cẩn thận không cần thiết. Chữ “vu vơ” đã làm giảm
nhịp điệu thơ, ì ạch tốc độ và nhòe mờ tâm ảnh thơ. Theo tôi, nhà thơ nên bỏ
chữ “vu vơ” cho
chiều thêm “hiu hắt”,
gió thêm “xao xác”
mông lung, câu thơ sẽ khắc họa bóng dáng tâm khảm bâng lâng, buồn buồn mà thanh
cao thi vị, để thấy “lời
hẹn ước ném chềnh hềnh đầu ngõ”, thấy cái tình đời mờ tỏ thực hư: “Ta dẫu biết trăng lúc mờ
lúc tỏ” mà “vẫn không
quen lời yêu chóng hao gầy”, để mà đắc đạo, chịu chấp nhận âm thầm đơn độc
trong cuộc tình đôi lứa, để “không ai thấy”... “Héo hắt chiều/ Sưng tấy
trái tim yêu.”.
Ôi buồn quá! Cái buổi
chiều bảng lảng hoàng hôn như kiếp con người cuối thu sương khói. Nhưng thật
vui sướng thay, sau bao lần “chắp vá”, vẫn thấy
trái tim còn nguyên vẹn. Nếu trái tim đã vỡ nát thì làm sao “sưng tấy” được “trái tim yêu”?! Hình
ảnh “Trái tim yêu
sưng tấy” thật độc đáo, mới lạ, thật cảm động, hạnh phúc, đã thánh thót ngân lên khúc ca: Được
yêu, được đau, được chắp vá để được trái tim yêu trọn vẹn!
TIM ĐAU là bài thơ ngắn
gọn, súc tích, dễ đọc, dễ cảm nhưng thật khó bình. Chắc nhà thơ cũng phải trăn
trở quằn quại lắm, phải trung thành và trung thực trở lại với chính mình, với
chính trái tim thổn thức của mình mà đối ngẫu, đối cảm, phát tiết xúc cảm buồn
mà cao sang, đau mà ngọt ngào thi vị...
*
Hà Nội, ngày
17.04.2016
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Đa Tốn, xã
Khoan Tế
huyện Gia Lâm,
tỉnh Hà Nội.
Điện thoại: 0166.467.78.26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét