Percy
Byshe Shelley
Hỡi những người dân Anh
Bị chúa đất coi khinh
Sao lại cày cho chúng?
Những chiếc áo sang trọng
Các anh đã dệt thành
Sao bọn người áp bức
Lại cướp về để mặc?
Bị chúa đất coi khinh
Sao lại cày cho chúng?
Những chiếc áo sang trọng
Các anh đã dệt thành
Sao bọn người áp bức
Lại cướp về để mặc?
Bọn lười vô ơn này
Bắt anh đổ mồ hôi
Uống cả máu anh nữa
Anh dành dụm tiền của
Từ khi còn trên nôi
Tới khi sắp qua đời
Cả đồ ăn, áo mặc
Sao để cho chúng cướp?
Bắt anh đổ mồ hôi
Uống cả máu anh nữa
Anh dành dụm tiền của
Từ khi còn trên nôi
Tới khi sắp qua đời
Cả đồ ăn, áo mặc
Sao để cho chúng cướp?
Những hạt giống anh gieo
Lại để kẻ khác gặt
Anh tìm ra sự giàu
Cho kẻ khác cướp giật
Những áo quần anh dệt
Kẻ khác mặc của anh
Và vũ khí anh rèn
Lại trong tay kẻ khác.
Lại để kẻ khác gặt
Anh tìm ra sự giàu
Cho kẻ khác cướp giật
Những áo quần anh dệt
Kẻ khác mặc của anh
Và vũ khí anh rèn
Lại trong tay kẻ khác.
Các anh cứ gieo hạt
Cứ tìm ra sự giàu
Cứ dệt nhiều áo đẹp
Rèn vũ khí thật nhiều
Nhưng đừng cho chúng gặt
Nhưng đừng cho chúng cướp
Bọn thống trị biếng lười
Phải nện cho kỳ chết.
Cứ tìm ra sự giàu
Cứ dệt nhiều áo đẹp
Rèn vũ khí thật nhiều
Nhưng đừng cho chúng gặt
Nhưng đừng cho chúng cướp
Bọn thống trị biếng lười
Phải nện cho kỳ chết.
Trần
Mỹ Giống dịch
(Bài tập dịch
năm 1970 ngày học Đại học Thư viện năm thứ 3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét