Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 25-26)




    Chương 25

Một hôm Ngô Dế đang xoay trần cuốc đất ở vườn nhà thì có người đi vào ngõ. Một cô gái nhỏ bé mặc quần lụa đen hoa, áo cánh gụ, nón trắng, guốc đen rất xinh.
- Anh còn nhớ em chứ? – Cô gái đi ra chỗ giếng nước gần chỗ Dê Ngố đang cuốc đất, mỉm cười hỏi.
Chàng ớ người, trố mắt nhìn.
- Lạ lắm hay sao? – Cô gái lại mỉm cười hỏi.
Dê Ngố nhận ra và hỏi:
- Hoa đấy à?
- Vâng, em đây! Anh nhận ra em rồi chứ?

Dê Ngố buông tay cuốc, rồi đứng ngẩn người. Giây phút ấy lòng chàng bồi hồi xao xuyến. Người con gái nhỏ bé, xinh xắm đang đứng trước mặt chàng đây chính là… người vợ chỉ ở với chàng đúng ba đêm rồi chia tay.
- Anh không nghỉ một lát mời em vào nhà ư? – Hoa nói.
- Sao anh ngơ ngẩn thế? Em đột ngột đến thế này, anh buồn, anh vui, hay anh ghét?
- Anh thấy thương em….! - Dê Ngố nói thật lòng.
- Anh thương em thật không? - Hoa hỏi lại.
- Anh không biết nói dối! – Dê Ngố trả lời.
Chàng cất cuốc rồi đi đến chỗ giếng nước, khi đến gần Hoa, chàng nói:
- Trưa nay em ở đây ăn cơm với anh nhé?
- Mẹ đi đâu rồi hả anh?
- Mẹ xuống xóm dưới chơi với bà dì. Mẹ nhắc đến em luôn…
- Thì em cũng nhớ mẹ mà về thăm, chứ không nhớ anh đâu…
Dê Ngố gật đầu:
- Đồng ý! Lỗi tại anh cả! Dù sao thì em cũng đã đến, ở ăn cơm với em nhé? Đừng sợ gì cả…
- Vâng…
Cô bé Hoa ít hơn Dê Ngố năm tuổi. Cô là một cô gái hồn nhiên, thơ ngây. Nhà cô ở làng trên, ngay cạnh mép nước, cạnh sông và đồng chiêm ộp oạp sóng vỗ. Về mùa nước Hoa thường hay đi đun riu và gặp chàng Dê Ngố cũng đi đun riu trên đồng hoặc ở các ngòi lạch. Dê Ngố rất tốt bụng, thường nhường cô những vệt ruộng, vệt ngòi lắm tép. Và lần này cũng vậy, cứ đun đủ số tép đã định là quẳng riu lên vệ ngòi rồi vơ lấy riu của Hoa đun hộ. Có khi đun hộ liền mấy tiếng đồng hồ. Cô thì nhỏ bé, còn chàng thì to khỏe như đô vật, làm cái gì cũng nhẹ bay. Chàng hiền lành, vui tính và rất thảo, những buổi Hoa được ít tép, chàng đổ cả mủng tép của mình cho Hoa, vác riu về không. Rồi một lần, sau khi đã quẳng riu của mình vào vệ ngòi rồi đun hộ đến gần hết buổi, lúc ngồi giải lao trên bờ, cả hai đều ướt sũng, đột nhiên Dê Ngố hỏi:
- Em Hoa này…
- Anh bảo gì cơ?
- Anh hỏi thật, em trả lời thật nhé?
- Thì em bao giờ chả  thật? Anh hỏi đi…
- Anh muốn hỏi em làm vợ, được không?
Hoa đỏ mặt ngồi im. Ngày ấy Hoa còn thơ ngây lắm, cô chẳng biết vợ chồng rồi là sẽ thế nào, cho nên cô cũng chẳng đắn đo lo ngại gì. Thấy vui vui thinh thích, cô liền gật đầu:
- Em làm vợ, anh làm chồng phải không?
- Đúng rồi! – Dê Ngố cũng gật đầu theo.
Thế rồi chưa đầy một tháng sau là cưới. Đêm tân hôn cô mới thật sự hoảng hồn. Cái anh chàng ngố ngố ngày nào cũng đun riu hộ cô, ngày nào cũng cho cô đến nửa rổ tép, cô bảo sao nghe vậy, hiền lành hết mức, thế mà đêm nay bỗng nhiên gần giống một con hổ đói vồ mồi! Anh ta to như hộ pháp, còn cô bé tẻo teo, thế mà anh ta lại đè lên người cô, nhoáng một cái cô thấy mình bị cởi hết áo quần, rồi thấy nhói đau ở phía dưới bụng không khác gì bị một cái dùi nhọn đâm vào. Cô oằn oài kêu lên ú ớ, hình như là cô gọi “mẹ ơi” như ngày nào hễ bị ai bắt nạt là gọi mẹ ra bênh. Nhưng giờ đây giữa một cái buồng kín mít thế này, cửa thì gài then trên, then dưới, mẹ cô mãi ở làng trên liệu có nghe được không và nếu nghe thấy thì có cứu được con, bênh được con không? Chắc là không rồi! Gã đàn ông khỏe như hùm vẫn phớt lờ mọi lời kêu ai oán của cô, cứ hùng hục như trâu húc tường. Cho đến khi cô nói như người thở hắt ra “Em chết đến nơi rồi đấy anh ạ..” thì gã mới dừng lại. Cô sờ tay xuống đùi thì thấy nó nhớp nháp liền giơ lên trước mặt để nhìn thì… ối cha mẹ ơi, toàn máu! Hãi quá, cô chết ngất… Đến đêm thứ ba, cô kinh hãi quá mặc cả quần chùng áo dài rồi quấn tròn chiếc chăn bông, tưởng như thế là đã giấu các của quý trong một cái lô cốt kiên cố, nào ngờ quá nửa đêm khi cô mệt quá thiếp đi thì cô lại thấy mình bị đè, gã chồng cô đang ngấu nghiến như hổ đói vồ mồi. Sáng sớm hôm sau, lừa lúc cả nhà còn đang ngủ, cô đã dậy lẻn ra ngõ rồi chạy một mạch về nhà, không kịp cầm quần áo và tư trang. Một năm trời sau đó cô vẫn còn kinh hãi. Tưởng lấy chồng sung sướng thế nào chứ thế này cô “kệch” đến già! Thật không khác gì bị tra tấn dã man! Cô kinh hoàng đến nỗi nhất định không quay lại để lấy quần áo và các đồ tư trang. Cũng từ đấy hễ trông thấy cái người đã đè cô tưởng chết ấy từ xa cô đã chạy. Thế rồi mấy tháng gần đây, lạ chưa, tự nhiên cô nhớ đến sự ngọt ngào của những ngày đi đun riu hộ cô và cho cô hàng lưng rổ tép. Lạ nhỉ, cũng là một con người lúc thì hiền thế, lúc lại dữ thế, lúc đáng yêu, lúc lại đáng ghét thế! Rồi cô nhớ đến đêm tân hôn, nhớ cái lưng vạm vỡ và cái mùi đàn ông… Lạ chưa? Sao giờ đây cô lại không thấy khiếp, không thấy kinh hoàng, mà lại thấy hình như có một sự khát khao thèm muốn…  Giờ thì em cóc sợ, to mấy em cũng cóc sợ…Và hôm nay, lần đầu tiên sau hai năm ly thân ,lại gặp mặt. Lúc Ngô Dế cúi lom khom rửa chân tay bên giếng nước thì Hoa đứng nhìn  cái thân hình to như hộ pháp, đen bóng vì dãi dầu mưa nắng. Dê Ngố ngẩng lên hỏi một câu rất dốt:
- Em đến chơi hay có việc gì?
- Em đến để nói với anh rằng, em bắt đền anh...
- Bắt đền vì lẽ gì? – Dê Ngố hỏi lại.
- Vì lẽ gì thì anh tự biết lấy chứ? Anh làm em đau đớn và chảy nhiều máu, tức là anh đã gây thương tích mà bộ luật hình sự đã quy thành tội danh… Anh hiểu không?
- Anh chẳng hiểu gì cả! – Dê Ngố thật thà trả lời. Ngẫm nghĩ một lát sau lại nói: Ai lấy vợ lấy chồng mà chả như thế?
Hoa nguýt dài:
- Chỉ có anh thôi, to như hộ pháp ấy…
- Thì em đồng tình lấy anh, chứ anh có ép đâu?
- Thế ai bảo ngày nào anh cũng đun riu hầu em, rồi lại đổ cả rổ tép từ rổ của anh sang rổ của em, làm em cảm động?
- Anh cho em thật lòng..
- Thì thế mới làm em cảm động rồi yêu, rồi mới mười bảy tuổi đã gật đầu cho cưới! Lẽ ra anh tám mươi cân thì phải yêu người bảy mươi cân chứ sao lại yêu em có hơn bốn chục cân?
- Thôi tha tội cho anh, anh xin lỗi, anh đền em ba tháng đun riu không công được không?
- Nói dễ nghe nhỉ? Theo luật thì anh phải hầu hạ em suốt đời thì mới chuộc được tội!
- Nhưng hầu hạ như thế nào? Em ở với anh có ba ngày rồi em về nhà em suốt hai năm, đến gặp mặt em cũng lánh thì bảo anh hầu hạ em thế nào?
- Bây giờ thì không lánh nữa! Để chuộc cái tội đã làm em chảy máu, đêm nào anh cũng phải quạt hầu em…
- Quạt ở đâu?
- Chỗ nào nóng nhất thì quạt…
- Nhưng em ở đâu?
- Quần áo và các thứ tư trang em còn để ở đây, em sẽ về ở để được anh hầu em tại nhà…
- Thế còn … chị Tròn Xoay?
- Quẳng đi! Từ phút này anh phải quẳng chị ta đi, không thì em cắt cổ cả hai người!
- Nhưng em vẫn bé bỏng thế này, liệu có kham nổi anh không?
- Mười anh em cũng kham nổi! Bây giờ em không phải là con bé như hai năm về trước đâu, anh rõ chưa?
- Rõ rồi! Vậy bao giờ thì em về?
- Anh không nhìn thấy em đang ngồi ở nhà em, tiếp chuyện chồng em à? Mà quần áo tư trang của em đâu? Anh chưa đem cho cô ả Tròn Xoay chứ?
- Anh mời em cùng anh vào buồng, anh rửa xong chân tay mặt mũi rồi…
- Để làm gì, vội thế?
- Thì anh chỉ cho em xem những quần áo tư trang của em còn xếp nguyên vẹn phía giường em nằm ngày cưới…
Hoa mỉm cười:
- Được rồi! Nếu đúng thế thì em xóa cho anh cái tội đi ôm người đàn bà đã có con, hơn mình những sáu tuổi…
- Và vẫn bắt anh hầu? – Dê Ngố hỏi lại.
Hoa mỉm cười:
- Tất nhiên rồi! Phải hầu đúng năm mươi năm để chuộc tội, vì anh nhiều tội và toàn là trọng tội cả!
Hai người đi vào buồng. Chiếc giường cưới vẫn nguyên chỗ cũ, cạnh cửa sổ, vẫn là cái màn, cái chăn ngày ấy. Đầu giường phía trong cạnh cái gối đơn là một xếp mấy bộ quần áo cùng cái lược, cái gương nhỏ tròn như mặt trăng, cái khăn mùi xoa đã giặt sạch gấp gọn, mấy cái cặp tóc sáng bóng nằm trên ấy.
- Anh vẫn giữ gìn cẩn thận các thứ của em thế này cơ à?
Hoa hỏi, đôi mắt không giấu nổi niềm vui thích.
- Có đêm nào anh hôn hít các thứ này của em không? – Hoa lại hỏi.
Dê Ngố cười:
- Anh thuộc loại “dùi đục chấm mắm cáy”, chỉ thích ôm ghì, đè nén chứ không thích hôn quần áo…
- Thế anh để các thứ này trên giường làm gì?
- Đấy là phần giường của em…
- Em hỏi thật, thế đã bao giờ anh đưa chị Tròn Xoe lên cái giường này chưa? Nói thật đi!
Dê Ngố gãi tai:
- Chưa đâu!
Hai người cùng ngồi xuống giường.
- Em hỏi thật, anh có mong em trở lại không?
- Anh mong..
- Thế thì trước khi em trở lại thật sự với anh, anh hãy kể lại chuyện anh gian díu với chị Tròn Xoe như thế nào? Nguyên nhân khởi thủy từ đâu?
Dê Ngố lại gãi tai:
- Tại chị ấy sang mượn anh dọi nhà, chả là nhà chị ấy bị dột…
- Rồi anh không dọi nhà mà dọi luôn chị ấy?
- Không phải! Anh có dọi nhà…
- Nghĩa là vừa dọi nhà vừa dọi luôn bà chủ?
- Tại chị ấy trước…
- Thôi, em không hỏi nữa, tại anh tại ả tại cả đôi bên, chứ chả tại một mình ai. Thế còn bây giờ?
- Bây giờ thế nào?
- Nếu em về với anh, thì anh có “dọi” chị ấy nữa không?
- Anh xin hứa...
- Hứa thế nào?
- Hứa là chỉ có mình em…
- Nhưng em bé bỏng thế này, anh có thương không?
- Anh thương…
Hoa quàng tay ôm lấy cổ chồng:
- Giờ em chiều anh…
Nếu như hai năm về trước, cái đêm tân hôn người con gái mảnh mai thơ ngây đã gần như bị anh chồng lực điền cưỡng hiếp, thì hôm nay người đàn bà đang tự nguyện dâng hiến cho chồng với đầy đủ những khát khao bản năng. Người chồng được mệnh danh là Phó Dê hoặc Dê Ngố đến lúc này cũng đã hiểu ra vì sao cô vợ trẻ yêu chồng mà ngay đêm tân hôn đã chết ngất, rồi sau ba đêm thì trốn biệt! Và giờ đây thì đúng là Dê Ngố. Anh cứ ngồi im để mặc cô vợ dùng cái bàn tay nhỏ bé xoa khắp người anh.
- Anh nằm xuống đi em tẩm quất cho…
Giọng cô vợ vừa nũng nịu, vừa véo von như tiếng chim. Đã từ lâu, chẳng bao giờ anh được nghe một ai nói với mình ngọt ngào đến thế. Ngay mối tình với chị Tròn Xoe, có những lúc khoái cảm cực độ về thân xác, là sự bốc nóng của hai ngọn núi lửa có thể thiêu đốt lẫn nhau, nhưng thiếu đi nguồn suối mát tâm hồn, thiếu đi ngọn gió đêm hè. Dê Ngố nằm ngả xuống giường, trên người anh lúc này vẫn chỉ có cái quần đùi mỏng và chật mặc từ lúc ra vườn cuốc đất, cơ thể anh cực kì cường tráng, chất đàn ông bốc hơi từ mỗi tế bào. Giá cô vợ nhỏ bé liễu yếu đào tơ này là chị Tròn Xoe nặng bảy mươi cân giàn giụa chất đàn bà thì anh đã quờ hai tay kéo người cô đổ ập xuống rồi vần vò, ghì xiết đến hụt hơi, nghẹt thở, thả phanh lăn vào mê cung tình ái. Còn bây giờ thì anh phải hết sức kìm hãm, đến nỗi người cứ run lên bần bật.
- Anh sao thế? – Cô vợ bé bỏng vừa xoa vào bắp đùi chồng vừa hỏi.
Cô vẫn chưa hiểu rằng chồng cô đang khốn khổ vì phải kìm, phải nhịn đến nỗi người run bắn lên. Sau cùng thì cái gì đến ắt phải đến. Chồng cô đã kéo cô đổ ập xuống, rồi lật người đè cái thân hình hộ pháp lên cô. Cô ưỡn người tiếp nhận…
Mới hai năm. Thời gian ấy chả là bao so với một trăm năm của cuộc đời. Nhưng hai năm ấy đối với cô đầy ý nghĩa. Nó chuyển cô từ nụ thành hoa, từ thiếu nữ ngây thơ thành đàn bà thực thụ, từ bi kịch cuộc đời sang trang hạnh phúc. Ngày ấy, ba đêm sau ngày cưới cô phải chạy trốn, không phải là cô không yêu chồng, ngược lại rất yêu là đằng khác, nhưng giữa tình yêu và tình dục không phải bao giờ cũng đồng nhất. Cô hào hứng với tình yêu, nhưng chưa đủ các yếu tố cần thiết để tiếp nhận tình dục. Cô chưa hiểu nổi điều ấy, chồng cô, một gã lực điền lại khát khao tình dục gấp mấy lần tình yêu, gã cũng đâu có hiểu nổi, đã biến khoái cảm tình dục thành đòn tra tấn đối với cô vợ trẻ tối nhập phòng. Suốt ba đêm hầu như gã không hề ngủ, hành hạ vợ từ chập tối cho đến khi mặt trời mọc. Không một động tác vờn, bỏ qua mọi giai đoạn gợi tình, trong tích tắc là như ếch vồ mồi, ngấu nghiến. Thằng đàn ông trong gã quá mạnh, cộng với thói quen ích kỉ trong tình dục vốn là bản tính cố hữu của giới mày râu đã biến gã thành bạo chúa của chuyện gối chăn, là sự khiếp đảm, kinh hoàng đối với vợ mới cưới. Vào thời điểm ấy tình yêu trong cô chết dần, hoặc là nó lặn xuống tận đáy. Vì chưa hề tưởng tượng nổi cái chuyện tình dục lại khủng khiếp đến thế, chưa bao giờ nghĩ rằng con người mà bấy lâu nay mình vẫn yêu tha thiết lại có thể “dã man” đến như thế với mình, nên cô vô cùng kinh ngạc. Cái gương mặt rất mực hiền lành mà hàng ngày cô ưa nhìn thì lúc ấy sao mà ghét đến thế. Nó đỏ vầng, hai mắt long lên cứ như là sắp cắn cô ra từng mảng rồi nuốt chửng. Cô khiếp, cô van, cô lạy “Em cắn cỏ em lạy anh, anh tha cho em…” Cô chưa phải lạy mẹ lạy cha, thế mà đã phải lạy cái thằng chồng phát xít này. Lời dạy của cô quỷ thần cũng phải thấu hiểu và mủi lòng, thế mà chồng cô, cái gã trai cô vẫn hằng yêu thì lại chỉ nhe răng cười rồi cứ hùng hục làm việc liên tục. Những lời cầu khẩn van lạy của cô gã cho là trò đùa và càng kích thích gã làm tròn chức phận đàn ông. Suốt ba đêm cô bị gã hành hạ không hề được ngủ lấy một giấc. Cho đến khi cô đã trốn về nhà mẹ đẻ rồi mà đến đêm cô phải ôm chặt lấy mẹ mới khỏi sợ. Rồi từ đấy, suốt hàng năm trời, cô cứ nghĩ: Sao lại có gã đàn ông “phát xít” đến thế nhỉ? Vì sao mình lại đi yêu một thằng “phát xít”? Tất nhiên những ngày ấy tình yêu trong cô đã biến thành tình ghét. Sao mà ghét gã ta đến thế: cái lưng cánh phản bè bè, cái mặt đỏ căng, đôi mắt thì tít lại, chắc là gã khoái lắm, cái bàn tay thì vừa to, vừa thô rám cứ liên tục sờ soạng, làm cô ớn nổi gai ốc. Cô ghét gã có đến cả năm trời. Bỗng một đêm cô nằm mơ thấy lại mối tình chàng đun riu, em đãi tép giữa đồng chiêm mênh mông sóng vỗ. Rồi nằm mơ thấy lại đêm tân hôn. Quái, sao lúc này cô lại chỉ thấy thích, chàng hôn môi em rất lâu, hai đầu lưỡi chàng và lưỡi em tưng tưng gẩy đàn trong miệng làm em sướng đến lịm người. Rồi chàng ôm em và ghì rất mạnh. Em với chàng vật nhau, em thắng, chàng thua, em nằm trên, chàng nằm dưới… Cũng từ đêm ấy, cô thấy rất rõ thời thiếu nữ trong cô đã lùi xa, thay vào đấy là người đàn bà đầy háo hức. Cái mơ mộng của tình yêu mờ dần, sự khát khao tình dục nổi cộm và thúc bách. Cái đau nhói đến phát khóc của lần bị phá trinh đêm tân hôn giờ nhớ lại, thì trời đất ơi lại chẳng thấy đau gì, chỉ thấy sướng, một thứ sướng đặc biệt.. Tất cả những hành động “phát xít” thuở ấy giờ lại được hâm mộ, bởi thế mới là đàn ông, thế mới đáng mặt là đấng mày râu, mới xứng đáng được gọi là chồng. Rồi sáng nay cô đột ngột trở về. Vừa nhìn thấy chồng, lòng thèm khát đã nổi lên. Giờ thì cô không chạy trốn mà hết lòng dâng hiến...
     Hoa trở lại nhà chồng từ ngày ấy. Cô hiểu rằng chồng cô là gã quá mạnh chất đàn ông, nếu không cố chiều thì mọi lời hứa với vợ đều có thể bị cuốn theo chiều gió. Và thế là cô đã gồng mình lên để chịu quá tải. Cô chịu được đúng một năm theo công thức “đêm bảy ngày ba vào ra không kể” thì cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi, vì lực bất tòng tâm. Cô gần như bị kiệt sức. Sau mỗi lần gồng mình lên để chiều chồng là toàn thân cô rung lắc, rã rời, các cơ bắp đều nhũn nhão rồi thở phì phò như sắp chết. Trong khi ấy thì chồng cô, chàng Phó Dê vẫn như con bò mộng. Gã càng ngày càng to xác, cả đêm lẫn ngày hễ lúc nào rảnh là gã đòi làm chuyện ấy. Gã có thể nhịn cơm, nhịn rượu hay nhịn bất cứ thứ gì chứ không thể “nhịn vợ” nổi vài ngày. Chất đàn ông trong gã lúc nào cũng như nước tràn bờ, như đê sắp vỡ. Ngay cả lúc đang ăn uống gã cũng lần tay vào váy vợ mà sờ mó, làm cô vợ đỏ mặt, lấy đầu đũa chì vào trán gã, gã cũng chỉ cười hì hì mà không chịu rút tay ra. Nhiều khi lên cơn thèm bất chợt, gã đè luôn vợ ra cạnh mâm cơm mà làm việc đến nỗi chân đạp, tay quờ làm tung tóe cả mâm cơm. Để bù lại, gã rất chiều vợ. Bao công việc nặng nhọc trong gia đình gã vơ làm tất. Mỗi lần vợ tắm, mùa đông thì gã hùng hục đun một nồi bảy nước hương nhu lá bưởi rồi bê tận ra nhà tắm, rồi tình nguyện ngồi kì lưng, kì háng cho vợ. Mùa hè, gã bắc cái cầu ao bằng một tấm ván vừa dài vừa rộng vươn ra tới chỗ có nước trong mát nhất để cô vợ ngồi thoải mái tắm, tất nhiên gã cũng xung phong làm chân kì cọ. Nhưng rồi nhiều khi “lợi bất cập hại”, kì xong là nhân tiện gã đè luôn vợ trên cầu… Cho đến một ngày kia, sau một năm trời cố gắng, rồi thì không chịu nổi, vào một đêm khuya, người vợ lừa cho gã ngủ say, rồi lại khăn gói về bên mẹ…



    Chương 26
Nhờ tài xoáy mà Phó Xoáy cuỗm được cô vợ rất xinh, nhưng ở đời cái gì cũng có giá. Xấu trai mà vớ vợ xinh là lắm rắc rối. Thường là cô vợ biết mình cao giá hơn chồng nên bắt chồng yêu chiều đủ thứ. Cô Mỹ Lan con ông hàng xóm, lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì sống chất phác chăm làm, vì nhà nghèo lại đông em, chả thế nào khác được. Hàng ngày cô chỉ mặc quần phíp đen áo cánh gụ đi làm. Mà cô chăm làm lắm, không đi cấy, đi làm cỏ thì cũng đi mò cua bắt ốc hoặc đi đun riu, rồi cơm nước, băm bèo, nấu cám, đủ việc. Ấy thế mà từ ngày về làm vợ chàng Phó Xoáy thì cô đâm lười, lại thích ăn trắng mặc trơn. Cô bảo chồng:
- Lấy được em, anh có thích không?
Chàng Phó Xoáy gật sái cổ:
- Anh thích lắm.
Cô vợ tít mắt, lấy ngón tay trỏ miết vào trán chồng:
- Đã thích thì phải hết sức mà chiều, rõ chưa?
- Thì chiều hết ý chứ gì? – Anh chồng gật đầu.
Cô vợ cười tủm tỉm:
- Hết ý nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là em bảo thế nào thì anh nghe thế .
- Thế em hỏi anh, anh có thích cho vợ mình lúc nào cũng đẹp không?
Anh chồng gật gù:
- Thích quá đi chứ lị .
Cô vợ xoa xoa bàn tay lên ngực chồng:
- Nhưng muốn đẹp thì phải ăn ngon, mặc đẹp và làm lụng in ít thôi. Con gái thành thị đẹp hơn con gái nông thôn không phải bà mụ giỏi nặn ra nó đẹp, mà chỉ vì các nàng ăn ngon, mặc đẹp, lao động nhàn nhã, lúc nào cũng má phấn môi son, quần chùng bấm gót, mỗi lần vén lên đùi vế trắng hớ làm nổ mắt giới đàn ông dê cụ các anh…
- Ấy chớ, chàng Phó Xoáy chen ngang lời vợ: Anh không nổ mắt vì họ đâu .
- Thế nổ mắt vì ai? – Cô vợ hỏi vặn.
- Nếu có nổ thì chỉ nổ vì em thôi…
Cô vợ khoái chí cười:
- Thôi đi, chỉ được cái khéo nịnh. Thử nổ ngay đi xem nào?
Anh chồng cười:
- Anh nổ mắt rồi thành mù để em chiềng cua của em cho thằng khác mò à?
Cô vợ lại cười ngất:
- Thế thì phải nịnh em nhiều để em không đưa cua cho người khác mò, rõ chưa?
- Rõ!..
 Đúng là chồng chiều xỏ chân lỗ mũi. Từ ngày lấy chồng, cô Mỹ Lan bỗng nhiên khác hẳn. Trước hết cô bảo chồng xin bố mẹ ra ăn riêng ngay để được tự do. Trong vòng mười ngày, hai vợ chồng ra ăn riêng. Bố mẹ cho hẳn ba gian nhà ngang, tuy tường đất, lợp rạ nhưng cột xoan, dầm luồng rất tươm tất, cùng một số đồ ăn giống đựng và mấy tạ thóc chia theo khẩu phần. Ngay tối đầu tiên ra ăn riêng, lúc gài cửa vào buồng ngủ, chồng định tắt đèn nhưng cô bảo cứ để yên. Lúc nằm xuống giường, cô tụt cái ống quần phíp đen tới háng non rồi bảo chồng:
- Anh nhìn xem đen hay trắng?
Anh chồng nhìn rồi gật đầu:
- Trắng đấy chứ?
Cô vợ bác lại:
- Ai bảo anh là trắng? Anh lại theo cái kiểu “Nách vợ có tám búi lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho” chứ gì? Đùi con gái mới về nhà chồng thế này là đen, anh hiểu không? Chỉ trắng mỗi tí gần háng non thôi, còn từ giữa đùi trở xuống là nhờ nhờ rồi vàng khè ói chua! Anh có biết vì sao không? Không biết à? Thế mới là đồ dốt!
- Dốt thế nào?
- Còn dốt thế nào à? Anh xem trên phim ấy, đùi vế các cô văn công, diễn viên có trắng nõn từ gót chân lên tuốt tuột không nào? Trắng tuốt chứ gì? Nhìn nổ mắt chưa thấy chán chứ gì?
Anh chồng gật đầu .
- Đã đành. Bì làm sao được? Ai thì cũng do cha mẹ đẻ ra cả. Cuộc sống thế này thì môi son má phấn, cuộc sống thế kia thì mặt rám nắng, đùi ói chua… Anh thích đùi vợ anh trắng nõn hay ói chua?- c
- Anh thích trắng nõn…
Cô vợ tủm tỉm cười:
- Vậy từ nay đừng bắt em đi làm đồng nữa nhé?
- Đồng ý! – Anh chồng gật đầu, từ nay em cứ ở nhà, việc đồng mặc anh…
- Vậy thì bút đây, giấy đây anh viết đơn xin rút lao động cho em… Nàng nói và mỉm cười chìa cho chồng tờ giấy xé ở quyển sổ công điểm và cái bút máy trường sơn màu xanh.
- Được, anh sẽ viết ngay! – Chàng Phó Xoáy gật đầu rồi chìa tay cầm tờ giấy và cái bút. Nhưng trước hết hãy cho anh ngắm cái phần đùi trắng nõn phía trên của em…
- Thì ngắm kĩ đi… - Cô vợ nói và tiện tay vén cái quần phíp đen tuột lên tới háng.
- Tuyệt lắm! – Chàng Phó Xoáy ngắm một lát rồi gật đầu. Anh quyết không để đùi vợ anh thua kém các em ở thành phố. – Đây, anh viết ngay đây…
Nói là làm ngay. Chàng Phó Xoáy sau khi ngắm đùi trắng nõn của vợ mới cưới, liền ngồi vào bàn viết đơn hộ vợ xin rút lao động ở hợp tác xã. Lịch sử nhân loại từ kim cổ đông tây cho đến giờ chưa có nhà sử học, hoặc nhà xã hội học nào thống kê danh sách các đấng mày râu cung cúc nịnh vợ, có điều chắc chắn danh sách này mỗi ngày một dài thêm vô tận. Nịnh vợ là tật bẩm sinh, là cử chỉ đẹp của cánh mày râu, nhưng không phải là nó không tai hại. Cứ lấy thằng Phó Xoáy ra làm dẫn chứng là thấy: Giữa lúc cuộc sống đang còn nhiều khó khăn, đang cần sự lao động cần mẫn của cả hai vợ chồng mới mong tồn tại thì anh lại làm luôn cú nịnh vợ là để cho đùi vợ lúc nào cũng trắng mộng, cần phải làm ngay lá đơn xin rút lao động.
“Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc
Đơn xin rút lao động
Kính gửi: Ban Quản trị hợp tác xã Trọng Nghĩa
Tên tôi là: Nguyễn Mỹ Lan, ở đội Một, là lao động chính của hợp tác xã. Nay tôi làm đơn này đề nghị ban Quản trị cho tôi được rút lao động lý do là...
Viết đến đây, Phó Xoáy dừng lại hỏi vợ:
- Lý do thế nào bây giờ?
- Thì anh phải bịa ra chứ? – Cô vợ trả lời.
- Nhưng bịa thế nào? – Phó Xoáy hỏi lại.
- Thì đem chè thuốc sang mà nhờ anh Phó Cuội xem nên bịa thế nào! Mà anh cũng dốt quá thật đấy! Giữa lúc người người thành Cuội, nhà nhà thành Cuội, mà có một việc như thế không biết bịa ra như thế nào. Thế mà cũng đòi làm chồng có vợ đùi lúc nào cũng trắng!
- Vậy lấy lí do là sắp đẻ nhé?
- Sao mà ngốc khổ ngốc sở đến thế? Mới cưới được mấy hôm mà nói là sắp đẻ không sợ người ta cười cho à?
- Thế thì lấy lí do gì?
Cô vợ tủm tỉm cười:
- Thì cứ lấy lý do là tôi muốn đùi vợ tôi trắng nõn để ở nhà làm việc nhà…
Phó Xoáy lắc đầu:
- Không ổn! Mấy thằng cha quản trị xé toạc đơn ra ngay! Đùi vế vợ các lão cũng đen nhẻm, đời nào các lão ấy gật để đùi vợ anh khác trắng hớ!
- Hay lí do là neo đơn?
- Không ổn! Con thơ chưa có, bố mẹ không phải nuôi, không có lý gì lại xin ở nhà… Thôi thế này, cứ lý do là ốm! Rồi đem phong bao đến bệnh viện huyện xin gã bác sĩ ở phòng khám một cái đơn thuốc chữa bệnh phụ khoa phải kiêng lao động…
Cô vợ cười:
- Thế có kiêng nằm chung không?
Phó Xoáy cũng cười:
- À, cái khoản ấy thì có chết ngay đứ đừ cũng không kiêng được!
Nửa tiếng sau cái đơn được viết xong, cả hai cùng kí dưới đơn. Rồi sáng mai cả hai vợ chồng đèo nhau bằng xe đạp đến bệnh viện huyện. Một cái phong bì trị giá bằng nửa tạ thóc trao đi và nhận lại cái đơn thuốc điều trị ngoại trú bệnh viêm đường tiêu hóa.
Từ ngày ấy, cô Nguyễn Thị Mỹ Lan vợ chàng Phó Xoáy không đi làm đồng nữa, chỉ quanh quẩn việc nhà. Đúng là đùi trắng nõn thật, trắng suốt từ gót chân lên tới háng, không kém gì gái thành phố. Người đẹp thì dứt khoát phải mặc quần áo đẹp, cái đó không phải bàn cãi.
- Anh ạ… từ nay hai tiếng “anh ạ” từ miệng cô vợ trẻ lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng sẵn sàng vang lên.
- Gì thế? - Chàng Phó Xoáy hỏi lại.
- Anh phải may cho em đôi quần chí cẩm hoa…
- Thế quần phíp, quần lụa không được à?
- Đùi trắng, chân trắng thì phải mặc quần Chí Cẩm chứ? Thế anh không muốn vợ anh đẹp như gái thành phố à?
Phó Xoáy gật đầu:
- Được, sẽ mua ngay đôi quần Chí Cẩm. Này thế bao nhiêu một đôi?
- Tính cả tiền vải, tiền công may chỉ hết độ hai tạ thóc là được một đôi thôi mà!
Phó Xoáy tròn xoe mắt:
- Chết, hết nhiều thế cơ à? Ngày công có năm lạng thóc mà may đôi quần Chí Cẩm hết hai tạ thóc, vị chi đi… một ngày năm lạng, mười ngày năm cân, một trăm ngày năm yến, hai trăm ngày mới được một tạ, mà những hai  tạ, có nghĩa là phải làm hơn hai trăm ngày mới đủ tiền để may đôi quần chí cẩm cho vợ?
Cô vợ cười:
- Thì thế chứ sao? Ở đời cái gì mà chả có giá? Hay anh muốn vợ anh xấu xí, mặt mũi nhăn nhó, đùi vế đen nhẻm, quần áo rách như ma cà bông?
Phó Xoáy lắc đầu:
- Không! Vợ xấu là đồng nghĩa với đời đen như que đun! Chỉ có vợ đẹp, đùi trắng mộng mới là đời đẹp, đời đáng sống…
- Thế sao anh không may cho em đôi quần chí cẩm, lại còn tính hết hơn hai trăm ngày công lao động hợp tác xã?
Phó Xoáy cười:
- Ồ, tính thì cứ tính, mà may thì cứ may, anh thiệt cái này thì anh lợi cái kia phải không em?
Cô vợ cười tít mắt:
- Phải đấy, mà cái anh được lợi to gấp mấy lần cái thiệt phải không?
Phó Xoáy gật đầu:
- Đúng tuyệt! Trong vòng mấy ngày nữa em sẽ có đôi quần chí cẩm! Nào giờ vén quần cao lên anh ngắm xem đùi đã trắng mộng chưa?
- Đây này nhìn đi! – Nàng vừa nói vừa vén cao cái quần phíp tới tận háng non.
Anh chồng nhìn đi nhìn lại, rồi gật gù:
- Tuyệt lắm! Mới có ít ngày không đi làm đồng mà trắng nõn như trứng gà bóc! Cho hôn vào đấy một cái được không?
Cô vợ lắc đầu:
- Không được! Bao giờ có quần chí cẩm mới được mó đến!
Phó Xoáy vòi vĩnh:
- Cứ tạm ứng trước một tí đi! – Anh hứa sáng ngày mai em có đôi quần  chí cẩm!
- Được, thế thì đây! – Cô vợ nói và chìa cái đùi trắng của mình ra trước mũi chồng.
Anh chồng ôm lấy rồi hít ngửi, rồi vuốt ve thứ báu vật đặc biệt mà thượng đế ban cho.
Đêm ấy, Phó Xoáy trằn trọc không ngủ. Cuộc đời này cái sướng bao giờ cũng đi liền cái khổ. Anh đã quá đà trong việc chiều vợ, nịnh vợ, bịa ra chuyện ốm đau để vợ xin rút lao động. Từ ngày về nhà chồng, được chồng yêu xỏ chân lỗ mũi, nàng chẳng chịu làm đồng đã đành, mà ngay công việc nhà nàng cũng rất đủng đỉnh, lúc nào cũng quần lụa hoa bấm gót để giữ cho da chân, da đùi thật trắng, cái nón bài thơ trên đầu để giữ cho má trắng hồng. Đúng là nàng xinh ra thật, xinh hơn cả lúc chưa chồng rất nhiều. Đêm đêm được ôm ấp, vuốt ve một cô vợ như thế, tất nhiên là tuyệt rồi. Nhưng sau phút lên tiên, là đến giây phút xuống chó, gần đúng với nghĩa đen. Từ ngày lấy vợ, Phó Xoáy gầy rộc bởi phải lao động với cường độ trâu ngựa, bởi phải một mình xoay sở với cuộc sống. Ban ngày thì đi cày hoặc đi bừa, hoặc đi đào đất, vác đất, hoặc gánh phân, nhổ mạ… Nghĩa là theo công điểm hợp tác xã. Còn ban đêm thì phải đi xoáy! Không đi xoáy vặt thì lấy đâu ra tiền mà cung đốn cho cô vợ ăn trắng mặc trơn?
Phó Xoáy thở dài. Từ tối đến giờ đã được vuốt ve, hôn hít cặp đùi trắng mộng. Sau cuộc mây mưa, gã buồn ngủ díp mắt, giá được thiếp đi một giấc thì thật là thiên đường! Nhưng còn đôi quần chí cẩm của vợ mà gã hứa là sáng ngày mai sẽ có? Gã là con người nịnh vợ, sợ vợ, là nô lệ của cặp đùi trắng hớ. Gã không dám sai hẹn để vợ mếch lòng. Làm ai phật ý mất lòng cũng được tất, nhưng với vợ mà để mất lòng thì tai hại sẽ không sao lường hết được. Cô ta sẽ giận dỗi, sẽ nằm quay mặt vào tường, sẽ kéo quần tới gót chân, sẽ “cấm vận”… Thế là suốt đêm nằm nuốt nước dãi… cho nên Phó Xoáy không dại gì mà làm mếch lòng vợ. Vào quãng hai giờ sáng, gã hôn vào cặp đùi trắng hớ của vợ lần nữa rồi trở dậy, chỉ mặc cái quần đùi và cái may ô màu xanh, gã lẻn ra ngõ. Gã đã biết rõ nơi có vải chí cẩm. Nơi ấy cách nhà gã cũng không xa. Gã nhỏ người nhưng đi rất nhanh, vun vút như bóng ma, hết đường to là rẽ vào xóm, rồi đến một cái ngõ. Ngày ấy ở thôn quê chưa ai xây cổng, từ nhà nhỏ đến nhà to, từ nhà mái rạ đến nhà mái ngói đều trống trơn, thông thốc vào nhà. Gã dừng lại một lát ở đầu ngõ để quan sát. Lúc này là hơn hai giờ sáng, cái giờ phút con người ngủ mê mệt nhất. Anh nào có đè nén vợ thì cũng đè rồi,  giờ thì lăn ra ngủ say như chết. Toàn bộ khu nhà im lặng trong đêm khuya tĩnh mịch, chó cũng chả còn vì mấy lần bị đội quân đánh chó của xã đi càn quét giết sạch. Nhoáng một cái Phó Xoáy đã lẻn vào đến góc sân, rồi loáng một cái đã lủi đến đầu hè. Cái nhà rất to, ba gian giữa lợp ngói, hai gian hai đầu mái bằng. Cửa ra vào chỉ khép hờ. Phó Xoáy đã lẻn vào trong nhà dễ như lật bàn tay. Đây là nhà của chủ nhiệm Phan Tít. Ngày ấy vợ chồng Phan Tít cũng còn rất trẻ, chỉ mới có một đứa con gái nhỏ. Hôm nay Phan Tít đi họp ở phòng Nông nghiệp huyện, ngủ ở đấy để sáng mai làm việc tiếp. Một cái nhà rộng mênh mông như thế này mà chỉ có nàng Thắm và đứa con nhỏ. Đứa nhỏ nằm ở cái giường rẻ quạt mới đóng phía đằng này. Đêm hè nóng nực, nàng cởi tuột chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ mỏng dính. Lúc này nàng đang ngủ say. Nàng nằm ngửa, hai chân duỗi rạng, hai tay để vặt ra hai bên. Người nàng đẫy đà trắng như xoa bột. Phó Xoáy bò đến sát giường nàng đang nằm. Gã ngồi dưới nền nhà phía chân giường, thò cái đầu cao hơn mặt giường rồi nhìn như dán mắt vào người đàn bà trẻ hớ hênh đang nằm ngủ. Cặp đùi nàng mờ mờ trong ánh trăng khuya qua cửa sổ rọi vào vừa to lại vừa trắng, nổi lên giữa cặp đùi là con bướm đang mở cánh tuyệt đẹp. Phía trên là cặp vú thây lẩy. Phó Xoáy đã nhìn thấy hai mảnh vải chí cẩm để chỗ đầu giường, chắc là nàng Thắm mới mua về chưa kịp may. Nếu không có máu dê, gã chỉ việc đưa tay cầm lấy rồi đi ra nhẹ nhàng là sáng mai gã có quà để nịnh cặp đùi trắng của vợ. Thế nhưng của lạ lúc này làm gã ngây ngất, cặp đùi và con bướm cỡ lá vông của nàng Thắm đã níu giữ, làm cho gã cứ ngồi yên ở cuối giường mà ngắm đi ngắm lại. Lúc này gã thèm đến rỏ dãi, người gã cứ run lên bần bật. Rồi gã chậc lưỡi, có ngu như chó thì mới bỏ qua miếng mồi ngon thế này. Gã nhích lên rồi ngồi hẳn lên giường. Người đàn bà trẻ vẫn đang nồng say giấc mộng, nàng ngủ say đến mức giá có lay gọi chưa chắc đã tỉnh. Nhìn mãi thì tất nhiên phải sờ, Phó Xoáy đưa tay sờ khắp, từ cặp đùi to trắng đến con bướm đang xòe cánh. Giá gã chỉ sờ nắn qua loa cho bớt cơn thèm thì cũng không sao, đằng này cao hứng lên gã cứ sờ mãi. Nàng Thắm đang ngủ say, thoạt đầu nàng lơ mơ thấy có một cái gì mơn man ở chỗ đùi, chỗ mu. Chính cái ấy khơi dậy ở nàng sự thèm khát bản năng. Nàng là người đàn bà đa tình, nhưng chồng nàng rất kém chất đàn ông. Vì vậy, lúc nào nàng cũng khát khao được sờ sà ôm ấp. Hiếm hoi lắm nàng mới được chồng đáp ứng. Đêm nay chồng nàng ngủ trên huyện không về, nhưng nàng không nhớ. Trong giấc ngủ nàng cảm nhận như đang được sờ vào háng, vào mu, thì chỉ có chồng chứ ai! Làm gì có ai đến mà sờ trộm! Trộm thóc, trộm tiền chứ có ai đi “trộm sờ” bao giờ! Nàng đã hơi tỉnh, nhưng vẫn nằm im như đã ngủ say. Bởi được bàn tay đàn ông chạm tới, nàng đang sướng, họa hoằn lắm mới được một cơ may như thế này, nếu động đậy cái cơ may như thế này có thể biến đi. Nhưng rồi nàng ngửi thấy hơi lạ, một thứ hơi không phải của chồng mình. Giây phút đầu tiên nàng sợ lắm. Cái mùi lạ này là thế nào, là người hay là ma? Nếu là ma thì lẽ nào đã là ma rồi còn đi sờ trộm? Còn nếu là người thì kẻ đang sờ trộm háng, trộm mu đây là kẻ nào, sao lại liều lĩnh đến mức này? Nàng muốn mở mắt nhìn cho rõ, nhưng không dám. Vả lại nàng đang rạo rực khắp người, sự thèm khát tích tụ như đang được đền bù. Cái bàn tay đang sờ sà, vuốt ve khắp người nàng, dù sao đây cũng là bàn tay đàn ông, cái mùi lạ không phải của chồng nàng thì cũng là mùi đàn ông. Nàng không khát chồng mà khát đàn ông. Nàng cứ nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền để hưởng cái lộc trời…
Bỗng Phó Xoáy giật mình tỉnh ngộ. Gã mò đến đây, mục đích không phải là để sờ trộm mà là cuỗm lấy mảnh vải Chí Cẩm của vợ lão chủ nhiệm mới mua chưa kịp may đưa về làm quà nịnh vợ, rồi thấy mồi ngon hấp dẫn mà gã liều. Sau cú liều bạt mạng sờ háng, sờ mu vợ gã chủ nhiệm đang say ngủ thì gã bừng tỉnh. Nếu cô nàng bật dậy chộp lấy tay gã đang sờ mà tri hô lên thì sao? Chắc chắn là dân quân và công an xóm sẽ chạy đến bắt và tống giam! Đã không có vải Chí Cẩm để nịnh vợ lại bị giam không biết đến bao giờ, còn đâu mà hưởng đùi non của vợ? Rồi khi đang ngồi nhà giam thì có thằng khác đến sờ mó ngay tức khắc! Gã bừng tỉnh, gã vẫn còn lý tính. Đôi mắt gã không nhìn vào háng vào mu người đàn bà trẻ đang nằm ngửa doãng chân ra nữa mà nhìn vào hai mảnh vải Chí Cẩm gấp gọn để đầu giường. Một phút lưỡng lự, gã nhìn như dán vào cặp đùi nõn nà, rồi từ từ cúi xuống để cái mũi vào đấy mà hít ngửi một lát, rồi bằng một động tác gã ngẩng lên đưa tay cầm lấy hai mảnh vải Chí Cẩm ở đầu giường rồi rất nhanh, vụt một cái gã biến ra cửa. Cho đến khi gã mất hút rồi, nàng Thắm mới thấy hẫng, tỉnh cơn say bừng mắt ra không thấy gì nữa, bốn bề tĩnh mịch. Trời đã gần về sáng, mảnh trăng cuối tháng vẫn còn treo nghiêng phía tây, gió từ cánh đồng lúa đang kì ngậm sữa thoang thoảng thổi vào. Nàng thấy rạo rực khắp người, nàng cho rằng mình vừa trải qua một giấc mơ tuyệt vời, giá đêm nào cũng được mơ như thế thì cuộc đời này tươi thêm gấp mấy! Phó Xoáy về đến nhà giấu kĩ hai mảnh vải rồi đi ngủ. Vợ gã cũng đang ngủ say, chẳng hề biết lúc gã đi cho đến lúc về. Sáng ngày mai gã củ vải trong người rồi bảo là đi ra phố. Khoảng gần trưa gã về. Vợ gã đang ngồi trong buồng chải tóc, soi gương. Gã tươi cười bước vào:
- Này có thích vải chí cẩm không?
Nàng bỏ gương quay ra nhìn gã:
- Anh có phép tiên hay sao?
Gã cười:
- Có rồi!
- Giơ ra xem nào? – Vợ gã thách
  Này đây! Gã nói và rút trong cái túi cói xách tay ra hai mảnh vải chí cẩm mới nguyên.
Vợ gã nhoài người ra định chộp lấy vì thích quá. Nhưng gã đã giấu ra sau lưng:
-  Vén đùi lên xem có trắng không đã…
- Này đây, nhìn đi, sờ đi rồi đưa vải đây, vợ gã nói nhanh, lườm gã và tiện tay vén tuột quần tới háng.
Gã quẳng cái túi đựng vải lên giường cho vợ vồ, rồi gã cũng vồ luôn cái đùi trắng hớ của vợ mà vuốt lên vuốt xuống. Gã thuộc loại đàn ông nghiện đùi non. Về cái khoản kia, gã không đè được mấy vì gã vốn nhỏ con. Gã chỉ thích sờ thôi, sờ đùi và sờ mu, cứ sờ đi sờ lại hàng  tiếng đồng hồ làm những chỗ ấy đỏ lên, nóng bừng bừng. Vì thế ngoài biệt hiệu Phó Xoáy gã còn có biệt hiệu Phó Mu. Gã chẳng giận ai bao giờ, gọi thế nào cũng được, các bà các cô trêu gã, gọi:
- Anh Phó Mu ơi…
Gã tủm tỉm cười đi đến sát người vừa gọi chìa tay ra:
- Có mu trắng cho sờ tý…
Thế là các ả cười rú, rồi chạy ré. Gã nhìn theo cười, cho rằng đời có thế mới vui. Chuyện gã chiều vợ, nịnh vợ trở thành tiếu lâm để người đời cứ việc thêm thắt vào rồi kể đi kể lại lúc giải lao giữa đồng. Vợ gã được cái cũng vô tâm, thiên hạ cứ việc biến chuyện vợ chồng nàng thành tiếu lâm, mặc kệ, nàng chẳng giận, nếu được ngồi cùng nghe thì chính nàng cũng cười khanh khách. Mặc cho chồng thỏa thích vuốt ve cặp đùi ngày càng thêm trắng mộng, nàng thích thú ngắm hai mảnh vải chí cẩm hoa mới toe, thứ mà nàng ao ước suốt đời con gái mà chưa được. Phó Xoáy kiêm Phó Mu cũng chỉ xoa nắn một lúc rồi lăn ra ngủ vì gã mệt quá rồi. Ban ngày đã phơi lưng, phơi mặt ngoài đồng, ban đêm lại hết vuốt ve, sờ nắn, lại lần mò đi thực thi công vụ  lục sục cả đêm. Giờ thì gã lăn ra ngủ khi tay vẫn còn để trên cái mu của vợ. Thấy trời đã sáng, cô nàng hất tay chồng ra, trở dậy rửa mặt, đánh răng rồi đạp xe lên tận thành phố Nam Định may một lúc hai quần chí cẩm hoa, làm cả giới đàn bà và cả giới đàn ông nữa cứ căng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Đêm hôm sau nàng lại vén cao quần cho chồng xoa nắn cái đùi trắng nõn của mình rồi nói:
- Anh Phó Xoáy ơi…
- Gì cơ?
- Anh Phó Mu ơi…
- Gì thế?
- Anh có thấy ai mặc quần chí cmà không có áo bằng vải pơpôlin trắng không?
- Anh không biết!
- Thế là anh ngốc quá rồi! Đã mặc quần chí cẩm hoa thì phải có áo pơpôlin trắng, nón bài thơ mới, cùng guốc cao gót anh ạ…
Phó Xoáy bác lại:
- Chỉ mặc quần chí cẩm thôi thì đùi cũng trắng mộng rồi cần gì phải áo pơpôlin nữa!
- Em báo cho anh biết rằng, trong vài ngày tới mà em không có đôi áo pơpôlin là đùi em sẽ đen và mọc mụn, lúc ấy anh đừng có trách!
Phó Xoáy hoảng hốt:
- Thế à? Có thật không?
- Rồi anh sẽ ân hận đấy .
- Vậy anh phải làm thế nào?
- Anh phải mua sắm ngay cho em hai cái áo sơ mi bằng vải pơpôlin trắng, một nón bài thơ mới, một đôi guốc cao gót mới…Anh sẵn tiền rồi chứ?
- Phó Xoáy gật bừa:
- Có ngay! Trước khi lấy em, anh đã tích lũy đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của người đẹp!
Cô vợ mỉm cười:
- Thế mà suýt nữa em không lấy anh thì hoài quá! Cứ chiều em đi rồi kiếp sau em lại lấy anh…
Nói khuếch khoác là cái tật chung của những anh chồng nịnh vợ, bởi phải chiều các nàng hết ý mà thành khuếch khoác, Phó Xoáy không ngoài quy luật bi hài ấy. Thật ra thì lúc nào gã cũng đét túi, nhiều khi mua thuốc lào hút còn không có. Thế nhưng ý vợ là ý trời lúc này, chỉ có chấp hành chứ không có bàn cãi. Thôi đành lại “xoáy”! Hồi trước lúc có vợ, gã đã hạ quyết tâm bỏ nghề xoáy. Gã tính rằng ăn riêng, chỉ có hai vợ chồng son là hai lao động khỏe thì nhất định là đủ ăn, cần gì phải xoáy nữa cho nó bệ rạc con người. Rồi trong nháy mắt bài tính ấy bị đảo ngược bởi cô vợ trẻ thay đổi tính tình thích ăn ngon mặc đẹp mà không thích đi làm. Mà gã lại mê đùi trắng nõn và bất chấp nhọc nhằn khổ ải. Nhu cầu của vợ cứ mỗi ngày một nhiều, mọc nhanh như nấm mùa xuân. Thế là gã chậc lưỡi: Phải xoáy! Cô vợ đòi cái gì là gã tìm bằng được. Cũng may là cô ta toàn đòi cái sang, cái đắt tiền nên cứ những nhà giàu tìm đến là có. Suốt hai đêm liền ôm ấp vỗ về vuốt ve cái đùi trắng nõn của vợ là gã chỉ mặc cái quần đùi, áo may ô xanh lẻn cửa ra đi. Gã đã mò cả vào nhà chủ tịch, bí thư nhưng không tìm thấy có vải pơpôlin để sẵn sắp may. Đêm thứ ba gã đến nhà chủ tịch hợp tác xã mua bán của xã. Ông này thuộc loại già tom chơi trống bỏi. Vợ ông mới mất vì bệnh ung thư dạ con cuối năm ngoái thì đầu năm nay ông cưới cô vợ mới trẻ măng. Cái thời bao cấp phải xếp hàng từ sáng đến gần trưa mới mua được một lít xì dầu cấn cát, thì chủ tịch hợp tác xã mua bán có thể xếp ngang hàng vua chúa. Mặc dù ông đã ngoài năm chục tuổi lại xấu xí, gương mặt lưỡi cày, bộ răng bàn cuốc, vậy mà đàn bà con gái cứ nhìn thấy ông là liếc mắt đưa tình, bởi các vị làm nội trợ, các vị phải lo toan từ hạt muối, chai nước chấm đến lít dầu hỏa thắp đèn, đến cái quần cái áo cho chồng cho con, mà các thứ ấy đều do cửa hàng hợp tác xã phân phối, mà người nắm quyền cao nhất trong việc phân phối là ông chủ tịch hợp tác xã – ông tên là Phạm Văn Pha. Từ khi ông giữ chức chủ tịch hợp tác xã mua bán thì người đời gọi ông là Phá, sau cũng được dân làng Trọng Nghĩa phong là Phó Phá cùng hàm với Phó Xoáy, Phó Mu! Ông giữ chức chủ tịch hợp tác xã liền tù tì hơn chục năm. Ông lấy công quỹ và tiền đóng góp của xã viên xây hai cửa hàng: Một cửa hàng bách hóa và một cửa hàng ăn. Ngày nào cũng vậy cứ đúng ba giờ sáng là ông cùng hai đồ tể nữa chọc tiết một con lợn, con lợn này được bắt ở trại chăn nuôi tập thể từ tối hôm trước trói để nằm ở cửa hàng. Ngày ấy người ta đã làm ăn theo một kiểu mà xã hội loài người vài ngàn năm nữa chưa chắc đã đạt được. Ấy là một phương thức kinh tế dựa trên tinh thần tự giác của chủ thể, tuyệt đối hóa tự giác trong việc thu chi. Nghĩa là vào chuồng lợn tập thể thích còn nào thì bắt đưa về mà làm hàng, không cần cân giao gì cả. Rồi bán hàng xong, lỗ lãi thế nào cũng không cần biết, được nhiều, được ít cứ cầm lấy mà chi tiêu có lãi nộp cho kế toán, lỗ thì đã có quỹ bù, chẳng bao giờ hạch toán. Một cơ chế như vậy nên anh Phạm Văn Pha mới làm chủ tịch hợp tác xã một năm đã được dân phong làm hàm Phó Phá! Bởi cứ mỗi năm ông ngả ba trăm sáu lăm con lợn lấy từ chuồng lợn tập thể để làm hàng. Nhưng sáng nào cũng đánh khoảng chục bát tiết canh thật ngon để ông cùng các vị chức sắc của xã làm cái điểm tâm. Rồi cỗ lòng ngon, miếng thịt thăn nhảy vào túi xách nằm chung với công văn giấy tờ để đưa về cho các bà vợ đang đứng đợi sẵn ở đầu ngõ. Họa chăng chỉ còn ít xương để “làm hàng”. Nhưng ông Phó Phá không hề bị ai diệt mà khóa nào cũng tái cử chủ tịch. Các vị lãnh đạo xã cũng khôn lắm, tìm được người giỏi “phân phối” như ông đâu có dễ. Đấy là phía cửa hàng ăn. Còn cửa hàng bách hóa thì nhất cử, nhất động đều phải mua bằng phiếu có chữ kí của ông. Chữ kí của ông là chữ “Pha”, nhưng không hiểu vì dốt hay vì chơi ngông mà ông kí thành ra chữ “Phét”. Thế là đã “Phó Phá” lại thêm “Phó Phét”. Người chiêm ngưỡng ông Phó Phét ghê gớm nhất, tất nhiên là cánh đàn bà con gái. Ông Phó Phét thuộc loại xấu trai nhất xã, mặt dài, tai chuột, răng vổ nhưng vì ông kí phiếu mua hàng nên ông thành đẹp trai nhất xã. Ông đi đâu một bước là người ta đổ xô vào, đàn ông thì cung kính đàn bà thì tình cảm, con gái thì liếc mắt đưa tình chỉ để lúc nào đó xin được ở ông một chữ “Phét”. Cái số ông tưởng đã đỏ mà hóa ra nó chỉ nhờ màu nước giặt khố đàn bà thấy tháng. Ấy là ông vớ được bà vợ vừa già lại vừa xấu, đã thế lại ho hen quanh năm ngày tháng, người gầy đét. Mà cũng phải thôi, ông xấu thế thì làm sao lấy được vợ đẹp, vào cái thời mà ông chỉ ngày ngày vác cái giậm đi đánh cua cá ở ven sông . Sau này ông mới làm chủ tịch hợp tác xã mua bán mới có oai thì đã lấy bà Tép rồi. Bà ấy tuy vừa xấu lại vừa gầy nhom nhưng lúc nào cũng dọa “Ông mà đi mò gái là dứt khoát tôi xẻo dái của ông! Vừa nói bà vừa giơ con dao têm trầu đã mài sắc sáng nhoáng. Rồi bà thuê hẳn mấy tay anh chị ngấm ngầm theo dõi ông. Ông được tẩm bổ nhiều, thèm khát đàn bà đến nôn nao cả người nhưng vẫn cố nhịn. Ở đời này người ta chỉ nhịn thuốc, nhịn trà, còn như nhịn đàn bà thì khó quá! “Một trà, một rượu, một đàn bà – ba thứ vui rất hợp ý ta, dùng được càng nhiều càng hay tốt, nếu không chết cũng sẽ ra ma!” Chẳng biết lão nào đặt ra cái câu thơ bất hủ này, ông nghe mà gật sái cổ. Nhưng mà khổ, thật khổ. Hàng ngày ông được tẩm bổ toàn những chất cường dương như sâm, như rượu dái dê, mà cứ phải mày mò một mụ vợ già gầy đét thì thật là phí! Sờ đâu cũng chỉ có xương, vừa mới nhún nhẩy bà ta đã kêu như cha chết là từ từ thôi không thì tắc thở. Nhiều lần thế rồi ông đâm chán, bỏ hẳn, nhịn hẳn. Nhưng nhịn là nhịn với vợ, còn như bọn đàn bà con gái lúc nào cũng hơ hớ gọi mời, nhiều cô hễ cứ thấy ông là đi đái vén cái quần phíp đen ống rộng lên hết mông để hở khúc đùi non trắng hớ gọi mời, thì đôi mắt đã trên năm chục xuân của ông cứ tít lại mà nhìn. Mấy lần không kìm được ông đã đi đến rồi cúi xuống sờ đùi, sờ cua của mấy nàng, các nàng cứ để sờ rồi ghé tai nói nhỏ “Cho em mười cái phiếu mua hàng thì hôm nào em đến tận trụ sở cho mà tha hồ sờ…” Ông gật đầu “xong ngay”. Rồi từ ngày mai tựa lúc vắng người như giữa trưa, sau giờ làm việc buổi chiều, hoặc lúc vừa chập choạng tối… các phó thường dân đàn bà từ ngoài đồng trước khi về nhà liền tạt vào trụ sở có công việc gì đấy. Ngài chủ tịch vẫn ngồi bàn như đang làm việc nhưng hồn ngài thì đang bay bổng trên mây trên gió… Chưa kịp làm gì thì bà vợ đã đánh hơi cho mấy thám báo lảng vảng ngoài sân, ngài đành khép cửa đạp xe về. Vừa ngồi xuống bàn chưa kịp hớp một hớp nước, bà Tép đã từ trong buồng đi ra.
- Ông định sờ mó cái lũ cua ấy ngay trên bàn làm việc à? - Bà vợ vào đề.
- Ai bảo bà thế? - Ngài cãi lại vợ.
- Còn phải ai bảo! Tôi biết hết! Phiếu mua hàng ở đâu lắm thế mà ông kê những mười phiếu một lần sờ?
Ngài ngồi im. Bà Tép nói tiếp:
- Ông còn sờ gái lúc nó đang đái nữa cơ…
Ngài gắt lên:
- Ô hay cái bà này ăn nói mất lập trường!
- Phải, mất lập trường cả đấy! Bà vợ nói mỉa -,Tôi nói thế mà ông bảo mất lập trường, còn ông lấy phiếu phân phối của nhà nước cho đàn bà để được sờ mu thì vững lập trường hả?
Đến nước này thì Phó Phá phải đứng lên. Bệnh lép vợ đang lan tràn trong giới cán bộ, bởi các quan thời nay lắm tội quá. Các vợ quan được ăn miếng ngon, được mặc đẹp, được ở nhà to, nhưng mất đi lòng chung thủy yêu thương của chồng. Điều này làm các vợ quan khổ sở ấm ức, lúc nào cũng như bị kiến cắn vào rốn. Nhiều bà cố nhịn. Nhưng cũng có bà không nhịn nổi, hễ gặp mặt đức ông chồng là đay nghiến, kể tội. Những lúc ấy đức lang quân đành nhũn như con chi chi, thôi thì ba mươi sáu chước, chước nhịn vợ là thượng sách! Ra ngoài đường thì quan vểnh râu, hễ về đến nhà là quan lại cụp. Không chịu lép ai thì cũng phải lép vợ, lép để tồn tại, lép để thăng quan, lép để chốc nữa thôi lại đi vi vu tươi mát. Ngài Phó Phá là viên quan cấp xã đã thực thi phương pháp nhịn vợ rất thành công. Mỗi lần thấy chồng nhịn mình là bà Tép lại thấy cảm động, rồi ân hận. Hay là mình rủa oan ông ấy? Cũng bởi bà là người rất mực thương yêu chồng. Năm ngoái bà bị bạo bệnh, qua đời ở tuổi năm mươi. Chưa đầy một tháng sau ngài Phó Phá kiêm Phó Phét đã dẫn một cô vợ thuộc loại “lá vông” về nhà, nghe đâu cô này nặng ngót tạ. Đây là cái tật của đàn ông, nếu vợ trước gầy thì vợ sau thế nào ông ta cũng cuỗm một bà thật béo thật to. Phó Phá vớ được một cô mới ngoài ba chục xuân xanh, vừa to lại vừa béo núc ních, trắng ngồn ngộn nên chiều hết ý. Là chủ tịch hợp tác xã mua bán thời bao cấp là sướng ngang vua rồi, nên việc cung đốn cho cô vợ béo thật chu đáo, đầy đủ. Riêng loại vải  pôponincác màu lúc nào cũng có trong nhà hàng chục thước. Đêm thứ ba Phó Xoáy đã tìm đến nhà Phó Phá. Đó là vào quãng hai giờ sáng, cái giờ mà mọi chuyện hú hí đã qua chỉ còn có việc lăn ra ngủ say như chết. Nhà Phó Phá tất nhiên là giàu, nhưng cũng như mọi nhà ngày ấy đều không làm cổng và khi đi ngủ vì trời nóng thường không cài cửa. Phó Xoáy lẻn vào dễ như chơi. Mấy xấp vải Pơpôlin trắng và xanh da trời đang gấp gọn để trên chỗ đầu giường. Phó Phá và cô vợ mới nặng ngót tạ chắc là vừa qua trận mây mưa nên đều đang ngủ say như chết. Bằng những động tác nghiệp vụ thành thạo, Phó Xoáy lại nẫng gọn chỗ vải thủ vào bụng rồi chuồn ra sân rồi ra ngõ.Bằng tài xoáy, trong vòng có một tháng Phó Xoáy biến cô vợ trẻ của mình thành hoàng hậu ở một vùng quê đồng chiêm trũng. Nơi đây vào những năm tháng ấy còn rất nghèo, bởi công lao động cho hợp tác xã tính ra chưa nổi cân thóc mỗi ngày. Đàn bà con gái thường là quần đen áo gụ bằng vải mộc rồi đem nhuộm, ngày tết ngày hội mới có cái quần phip, quần lụa, áo cánh bằng vải phin. Cô Mỹ Lan, mà cái tên cũng đã hắc rồi, chơi trội rồi, bỗng vọt lên lung linh rực rỡ như một bông hoa lạ làm chấn động cả giới đàn bà, lẫn giới đàn ông. Ngày ngày cô diện quần Chí Cẩm hoa bẩm gót, áo sơ mi Pơpôlin đủ các màu, guốc cao gót, nón bài thơ. Và chẳng phải làm gì. Phó Xoáy cúc cung tận tụy hầu hạ vợ chỉ để sáng trưa chiều tối ngày bốn lần hỏi vợ: “Em vén quần lên xem đùi có trắng không?”
Đã đăng:

(Còn tiếp)
Trần Quốc Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét