Nhà thơ Bùi Văn Khang |
Văn nghệ sỹ kiểu
gì tệ thế?
Đưa tiền tươi
hòng để mua nhau
Than ôi! Vừa nhục
vừa đau
Hội viên- Chủ tịch
chia màu- ủ mưu
Chủ tịch phán:
“Tôi cưu mang bác
Tiền của tôi,
bác khạc thật hăng
Một triệu gửi
bác để bằng
Cụ nào chống đối
là phăng teo liền”
Túi có tiền kẻ
điên, kẻ ngộ
Nanh vuốt nhe
dáng hổ vồ mồi
Diễn đàn thành
chốn tanh hôi
Miệng hô, tay giật,
đứng ngồi lăng xăng
Lộn xộn quá và
căng thẳng quá
Chủ tịch đoàn chẳng
biết làm sao
Chạy lui, chạy tới,
chạy vào
Đồng tiền cưỡng
bức thảo nào lộng ngôn
“ Nửa chai rượu
bốc hồn hăng hái
Để bác tu mà cãi
cho ngoa”
Ảnh lên phây-búc
mấy pha
Mấy ông tỉnh ngộ
nhận là ảnh tôi
Ông Chủ tịch vừa
rồi sai khiến
Nhận rượu tiền
chẳng phải riêng tôi
Bây giờ thấy
toát mồ hôi
Một giây nông nổi
một đời ô danh
Là
nghệ sỹ biết đau biết nhục
Mời
mấy ông vấn nhục tâm can
Mau
mau ra khỏi Văn đàn
Đền
thiêng đâu chứa kẻ gian thế này.
Nam Định đêm
5/1/2018
Bùi văn Khang
Cám ơn tiếng nói từ trang Trần Mỹ Giống! Nhiều âm thanh phức hợp cho người lắng nghe đọng lại 6 từ: CÕI NGƯỜI THÚ VỊ BIẾT BAO! Thay vì mọi lời qua lại bi hài phẫn bỉ...!
Trả lờiXóa