Tình Đời Và Số
Phận
Thế là hết. Người ơi ! Thôi đã hết
Chẳng còn gì, tay trắng- vẫn trắng tay
Chuyện tình buồn, chấm dứt kể từ đây
Nơi Trần thế tiếc thương, người khóc ngất
Chốn Thiên đàng nằm yên, nghiêm đôi mắt
Bao kỷ niệm người mang về bất tận
Tôi chôn vùi quá khứ lặng…. thời gian
Hai cảnh đời xa cách chỉ tất gang
Mà đành phải xa nhau vĩnh viễn
Những hờn trách giờ đây là luyến tiếc
Bấy đắng cay bỗng dưng thành…. mật…. thiệt
Nhưng, muộn màng. Giọt nước mắt tuôn… rơi
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một con người
Mà tôi đã một đời thương với nhớ
Và, tôi đã một đời đau với khổ
Để cuối cùng đón nhận cái đắng cay
Để trăm năm ngồi đếm tiếng thở….. dài
Ôi ! Số phận, tình đời. Sao bạc bẽo ?.
18-01-2018
Lời Cuối Cho
Người
Bao năm hy vọng một ngày
Dẫu là lần cuối cùng ai một lần
Rằng ! Tôi cũng vẫn yêu anh
Rằng ! Tôi cũng vẫn trọn tình như xưa
Nhưng, rồi trời đổ cơn cưa
Những làn sấm sét dây dưa bao ngày
Đã không thương xót tình nầy
Đành lòng cắt đứt năm dài đợi mong
Người đi về cõi mênh mông
Bỏ tôi ở lại giữa dòng cô đơn
Một lần sau chót chẳng còn
Những tia hy vọng héo mòn từ đây
Chào người, vĩnh biệt tình đầy
Chào người lệ đổ, chảy dài trăm
năm.
17-01-2018
Thiên Nhiên Hờn
Giận
Hôm tôi đưa em về
Trời dường như dông tố
Cây Cau già đầu ngõ
Bỗng hoa trắng rụng rơi
Hôm tôi mời em ngồi
Bên ghế đá Công viên
Cơn gió mạnh thổi liền…..
Thổi liền, như ghen dại
Hôm tôi đứng, choàng tay
Rồi hôn em một cái
Sét trên trời đánh mạnh
Làm vỡ cả đôi tai
Mấy hôm liền nghĩ mãi
Sao ta lại không may
Cau, gió, sét hờn ghen
Riêng ta. Rằng có phải ?.
16-01-2018
Cô Quạnh
Cô quạnh căn phòng lan bóng đêm
Đỏng đưa, phơ phất chiếc thân mềm
Lang quân mê mãi xa vạn dặm
Rèm cài, cửa đóng tiếng lặng im.
14-01-2018
Giận
Giai nhân khoe sắc chốn phòng loang
Quân tử phi bay ngựa bước dồn
Dưới thềm ngọc lệ ngàn hoa trắng
Mau về cho kịp lúc giữa trăng
Đèn, Nến, Gương soi tung khắp chốn
Gối chăn còn đó. Hỡi !Giai nhân?
14-01-2018
Định
luật
Nhìn hoa Đào trước ngõ
Hết nở, rồi lại tàn
Hết tàn, rồi lại nở
Tuổi đời thêm tí nữa
Hoa Đào xinh rực rỡ
Dáng người khác hơn xưa.
14-01-2018
Ngậm Ngùi Tình
Bạn
Mầy bảo tao về
Sao không ra đón
Giữa nắng hè đầu trơ, không nón
Đi giữa trời cô lẻ chơi vơi
Về đến nhà tao hỏi ? Mẹ ơi !
Sao lại thế, bảo chi hỡi mẹ
Nhớ thì bảo, nhưng rồi lại né
Nó ngại ngùng đón tiếp kẻ đi xa
Mầy bảo tao về, rồi mầy lại bỏ qua
Giống như cũ những ngày mình xa cách
Tao không trách
Xã hội. Giờ dường….là thế
Thôi, thương nhớ xin mầy hãy để
Tình chúng mình ghi khắc vào tim
Hẹn một ngày ta sẽ bên hiên
Ly rượu đắng, chén trà tri kỷ.
13-01-2018
Dở Dang
Tôi đứng đây mà cõi lòng tan nát
Lối đi về có kẻ lệ tuôn rơi
Khoảng không gian khốn khổ cả một trời
Sao lại thế ? Hỡi trần gian đày đọa
Muốn lê theo, nhưng mây không gọi gió
Cứ ngoảnh đầu vội vả, lẹ bước chân
Phải đành lòng mắt hướng, vọng đăm đăm
Màu xám xịt vây quanh tình chia cách
Giữa mênh mông hỏi lòng rồi tự trách
Phận duyên mình sao quá nỗi long đong
Như bèo xanh lơ lửng chảy theo dòng
Không bến đổ, trôi xa, về vô định
Người cũng thế cứ im lìm câm nín
Chẳng một lời dòng lệ chảy lê thê
Để hoàng hôn cứ mãi phủ, cận kề
Chờ đêm xuống xé tan vòng tình ái.
12-01-2018
Như Kiếp Con Tằm
Thân ta như kiếp con Tằm
Giữa đêm sương lạng mò tìm lá dâu
Dâu đâu không thấy? Lá sầu
Tơ đâu chẳng thấy, nỗi đau thì đầy
Thế nên ngày cứ tiếp ngày
Dầy công ta viết những bài thơ ca
Nào tình, nào cảnh, đời xa
Cho qua cái khoảng nhạt nhòa bao năm
Nhưng rồi ! Đời cứ loanh
quanh
Như con Tằm gởi, dâu xanh vườn nhà
Muốn ra, nhưng chẳng lối ra
Qua đêm thiên hạ bảo là xanh xao.
Thủy Điền
11-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét