Nhà thơ Thủy Điền |
Nhớ Nhá !
Có đi
thì bước chậm chân
Đừng vội, đừng
vàng đau cẳng lắm em
Có
nhìn xin chớ nhìn nghiêng
Hãy nhìn thẳng hướng cho tim
nhẹ nhàng
Giấu
che bớt chút dịu dàng
Lời khen, tiếng gởi
xin đừng để tai
Có
về nhớ kịp nắng ngày
Đừng chờ bóng ngã, xám mây
cuối đồi
Tiễn đưa
khỏi đứng, khỏi ngồi
Khỏi trông, khỏi đợi
bóng người đi xa
07-01-2018
Một Thoáng Tuổi Xuân
Tình
ta một thoáng tuổi xuân
Như hoa đơm mọng. Bỗng
dưng vội tàn
Lả
lơi mây tiếng bên đàng
Vụt theo mây gió, ngỡ ngàng
bay xa
Tình
không lưu.... tháng ngày qua
Chỉ trong khoảnh khắc ừ
à qua loa
Gợi
bao sắc thái nhạt nhòa
Tim con chao động nửa lo, nửa
hờn
Tình
không giây phút mõi mòn
Dững dưng như ánh trăng
non đêm rằm
Khuyết
tròn- tròn khuyết cuộn lăn
Những Vì sao lạ lặng
câm đứng nhìn.
06-01-2018
Người
Đi
Người đi mang tủi phận
Khi tình đành cách xa
Bao năm chăn gối gạ
Giờ chỉ còn hư không
Lệ ứa thấm cả lòng
Tim yêu giờ khô héo
Như hòn đá
cheo leo
Giữa hoàng
hôn tĩnh lặng
Người ở
lại vui chăng?
Nước mắt
hay nụ cười
Chốn phòng
hoa vui tươi
Hay đêm về
cô lẻ.
10-01-2018
Đi Làm Địa Chất
Làm thân Địa chất có vì
vui
Sống giữa rừng hoang
vắng bóng người
Chim kêu, Vượn hú, Cành
rung lá
Đêm về cóng lạnh, Muổi
vây thui
Nhìn anh Địa chất nở nụ
cười
Khi thấy nhà nhà đang
có nước
Dân làng thôi phải ngày
xuôi, ngược
Ruộng đồng xanh ngát,
lúa vàng tươi.
09-01-2018
Chiếc Xuồng Ba Lá
Chiếc Xuồng ba lá ngày
xưa
Là nguồn
đưa đón sớm, trưa dân mình
Bây giờ nó đã đổi hình
Theo chàng
du lịch lênh đênh kiếm tiền
Ai thuê ai mướn có liền
Sẵn sàng
đi khắp mọi miền đó, đây
Chiếc Xuồng ba lá cũng
hay
Tùy thời
tùy thế chuyển xoay như người.
08-01-2018
Làm Người Cao
Thượng
Có đi mưa
mới thấy trời thấm lạnh
Giữa trưa
hè ai có biết hàn đâu
Lúc đương
thời ngồi chảnh, ngoảnh hàm râu
Ngỡ thứ
thiệt, xem người như rơm rác
Giờ sa
bước, lâm cảnh đời rách nát
Quây ngược
đầu nhìn lại. Hỡi ! Cố nhân
Ai cũng
lơ, rón rén tránh xa lần
Cúi mặt
xuống mới hay mình khờ dại
Đừng
trách. Bởi, sao đời nhiều ngang trái
Cũng do
mình ngỡ nắng- nắng ngàn năm
Mà quên đi
tháng sáu cảnh mưa dầm
Nước tới
cẳng không nhanh chạy, phóng
Đành đấm
mình giữa bãi rộng mênh mông
Ướt te tua
như đám lũ chuột đồng
Mới sáng
mắt mình là người cao thượng.
Giấu Lòng
Ngẩn
ngơ em giấu chuyện tình
Lời thương, tiếng nhớ nấp
vành mi xanh
Gương
buồn, mắt lệ long lanh
Trông về xa thẳm che cành yêu
thương
Vắng
xa ruột đứt, đoạn trường
Kề bên như kẻ qua đường
làm ngơ
Thẩn
thơ em giấu nỗi mơ
Bao giờ
tình đến, đợi chờ bao năm
Ngẩn
ngơ che kính tình thầm
Hay tay ôm chặt. Hỏi
chàng biết không ?
Thẩn
thờ nhìn phía mênh mông
Mong người tôi hiểu nỗi
lòng đang yêu.
03-01-2018
Phép Lạ
Bao
nhiêu mệt mõi trong ngày
Bấy nhiêu phiền giận năm dài
cũng tan
Bao
nhiêu hờn oán chất chồng
Bấy nhiêu nông nỗi cưu mang,
thăng trầm
Cũng đều
vội vả qua nhanh
Khi nhìn cái dáng mỏng manh
chiều về
Em
khoe chiếc yếm nửa bề
Che che, hở hở đứng kề
bên song
Dữ
hung cũng phải nhũ lòng
Hờn câm biết mấy cũng dần....
thiện nhân.
Thủy Điền
02-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét