Nhà văn Thủy Điền |
Ngồi giữa căn nhà rêu phong, dột nát. Lan Ngầu cầm bút viết lại cuộc đời mình
sau những năm dài đắm chìm trong lao lý.
Bước qua năm 19 tuổi, vừa tốt nghiệp tú tài toàn phần, nàng thi đỗ vào trường
Đại học Khoa học Sài gòn. Học được một năm nàng quen Cẩn, người bạn chung
trường. Thời gian nối tiếp thời gian hai người yêu nhau. Cuộc tình kéo dài cho
đến ngày ra trường, tưởng rằng sự gắn kết sẽ đi đến những gì họ thường hay mong
ước. Nhưng định mệnh trớ trêu bao hy vọng đã tan theo mây khói. Ngày ra trường
Cẩn lên Cao Nguyên còn nàng phải về Duyên hải, một khoảng cách Địa lý dường như
vô tận, có chăng là những bức thư tình bay qua, bay lại với những ngày đầu để
thỏa đi những gì thương nhớ. Nhưng ngày tháng, công việc cứ nối tiếp nhau, thời
gian đã làm cho con người quên hẳn cái dĩ vãng tươi đẹp ấy và chỉ nhớ những gì hiện
tại mà thôi. Thật là oan uổng.
Chỉ một năm sau, Cẩn đã bước sang ngưỡng cửa mới, chàng yêu và lấy Ngọc Mai làm
vợ. Mai một người đàn bà lý tưởng, hiền hậu luôn luôn một mực vì chồng. Bỡi thế
Cẩn rất thán phục trước người vợ chân thành của mình. Qua mười năm chung sống
họ rất hạnh phúc, tương lai tươi đẹp ở phía trước dường như đang đón chào đôi
thanh nam, thiếu nữ nầy.
Lan cũng thế, khi chia tay người bạn cũ, nàng cũng gặp may mắn kết đôi với một
người đàn ông giàu có, nàng không phải đi làm việc hàng ngày như Cẩn mà vẫn
sống trên nhung lụa xa hoa. Cuộc đời cứ ngỡ như đang ngự giữa Cung hoàng, không
phong ba, bão nỗi mà im lìm như sóng biển tháng ba.
Chuyện đời thật là khó hiểu, sau mười năm làm việc tại Kom tum Cẩn được lệnh
thuyên chuyển về Nha Trang. Bước đầu chưa có nhà nên chàng phải thuê một căn hộ
để ở tạm một thời gian. Ngày ngày đi làm việc tình cờ chàng gặp lại Lan nơi
quán nước. Cuộc hội ngộ khá đặc biệt, không hẹn lại đến, mừng, tâm sự, quên mất
mỗi người có một mái ấm riêng, có bao nhiêu kể hết, hẹn hò như lúc còn thuở
Sinh viên. Về đến nhà cả hai mới té ra mình đã có gia đình, muốn dừng lại để tránh
mọi xáo trộn trong cuộc sống. Nhưng tiếc thay tình cũ không rủ cũng đến, hai
người bắt đầu đi đêm trở lại, phản bội gia đình mà trong lòng mỗi người không
ai đều muốn cả.
Bước lấn bước, sự kiềm hãm càng ngày càng trở nên lỏng lẻo. Lan quây về thật sự
với Cẩn, dù trước đó chàng đã bao lần chối từ. Nhưng qua sự cứng rắn của Lan
khiến chàng đành phải ngã lòng.
Thời gian rồi thời gian nàng không muốn làm người tình lén lút nữa mà nàng buộc
chàng phải về ly dị vợ và nàng cũng thế, để được cùng sống chung với nhau. Và,
nàng đã thực hiện điều nầy trước, còn chàng thì cầu cưa vì vợ mình là người đàn
bà tốt, chẳng lỗi lầm gì mà phải vội chia tay. Chàng từ chối liên tục mỗi khi
nàng yêu cầu hay nói đến ba chữ về ly dị vợ.
Một hôm vì quá yêu chàng nên nàng thốt ra những lời lẽ dường như không cần suy
nghĩ nữa:
- Anh có yêu em không? Anh Cẩn.
- Đương nhiên là anh vẫn yêu em, nên anh
mới lén lút gia đình để được gần em đến ngày hôm nay đây. Thế mà sao em lại hỏi
đi, hỏi lại chỉ một câu hỏi, nghe thật nhàm chán vô cùng. Anh xin em đừng hỏi
nữa có được không.
- Thương, yêu em. Thế sao không về ly dị
vợ để được sống cùng em?
- Anh đã nói với em nhiều lần là anh
không thể Lan à, em hãy hiểu cho anh.
Cẩn vừa nói xong “Anh Không thể” thì một viên đạn vô tình hay cố ý đã ăn sâu
vào quả tim của Cẩn và chàng đã ngã qụy dưới chân người tình ác máu.
Lan vẫn đứng im lặng và
khóc ngất. Nhà chức trách đến còng tay và dẫn nàng lên xe về Ty Cảnh Sát.
Trước Toà nàng bị lãnh án chung thân. Sau hai mươi năm thụ án nàng được khoan
hồng. Ngày trở về với mái tóc phơi sương, gầy yếu, nàng ngồi trong căn nhà rêu
phong, dột nát cũ của cha mẹ nàng còn sót lại và ngồi viết lại một quảng đời
mình “Tình Yêu không Trọn Vẹn”.
Thủy Điền
24-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét